1

Thử thách của hôn nhân

KHÓA HỌC KẾ TOÁN KÈM RIÊNG THEO YÊU CẦU 1-1 xem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN NỘI BỘ CẤP TỐC ONLINE xem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG xem ngay

THỬ THÁCH CỦA HÔN NHÂN.
Anh ngồi vò đầu bứt tai bên chiếc điện thoại mà cách đây năm phút, thông qua nó anh vừa nói chuyện với cô xong. Trời đất ơi, bây giờ anh đã biết tại sao đàn ông lại nhanh hói hơn phụ nữ rồi. Bằng chứng là quen cô chưa đầy 3 tháng lượng tóc trên đầu anh đang có nguy cơ giảm dần…

“Rốt cuộc, em có phải là con gái không????” Tiếng thét của anh vang lên, đánh động gần như cả khu phố. Đèn trong nhà đồng loạt sáng trưng, ba mẹ anh lao lên lầu lấy dép nện vào cửa phòng anh rồi quát lên.

“Thằng điên… 10 giờ tối rồi đấy con ạ.”

***

Cách đây vài tháng, khi mà cuộc đời của anh còn rất thanh thản và nhẹ nhàng.

Mẹ anh tự hào điền vào tờ giấy gửi cho trung mai mối hôn nhân (Chính xác là hội đồng nghiệp về hưu của bà) một bản sơ yếu lý lịch đầy đủ, kèm cả ảnh của anh.

Nguyễn Bảo Khanh, người Đà Nẵng.

Bảnh trai, ưa nhìn.

Vừa tròn 33 tuổi.

Nghề nghiệp trưởng phòng kinh doanh của một công ty nước ngoài.

Cao 175, nặng 62 kg sức khỏe bình thường, khỏe mạnh.

Nhà mặt phố, nằm ở khu dân cư an ninh tốt.

Ba mẹ đều là công chức nhà nước mà còn là chức to.

Nói chung ưu điểm thì không kể siết, chỉ có một khuyết điểm duy nhất là thằng con này bị cái bệnh cuồng công việc quá đáng… Mẹ anh thở dài, gấp tờ giấy lại đưa cho bà bạn ngồi đối diện rồi chắp tay khẩn cầu.

“Lạy ông, lạy bà, chuyến này cho con một đứa con dâu, không cần gì cả, chỉ cần điều kiện tương đương là được.” (>.<!)

Anh vừa bước xuống nhà, chân vẫn còn nằm trên bậc cuối cùng của cầu thang, nhìn thấy cảnh tượng dưới phòng khách thì cứng người. Mặc cho giờ hẹn gần kề, bước chân của anh cứ lùi mãi, lùi mãi. Chẳng mấy chốc đã quay về điểm xuất phát.

Nguy hiểm thật.

***

Cô năm nay vừa tròn 28, cái tuổi mà cách tháng là phải bỏ phong bì đi ăn đám cưới bạn. Mới tháng trước, tin về con em trong họ hai mươi sáu tuổi, sinh đứa con thứ hai đã khiến ba mẹ cô nhảy chồm lên khỏi ghế. Than trời trách đất, rốt cuộc con mình làm sao mà 28 vẫn độc thân, thậm chí còn chưa có thằng nào đến gõ cửa làm quen.

Cô vẫn cứ yêu đời, đưa tay chỉ trời, hếch mặt tuyên bố. “Thà chết không lấy chồng, thà chết không đeo gông.” Vậy đấy, chỉ nhờ có chừng đó tên của cô cũng lên danh sách mai mối hôn nhân. (chà, cái dịch vụ này làm ăn ra thật. ^^)

***

Anh đi xem mặt với một bộ mặt như đưa đám, mắt cứ liếc trừng về phía cổng chính của quán cà phê. Thỉnh thoảng cứ thấy cô nàng nào từ cửa bước vào là anh lại giật thột. Nhưng khi cô ta đi thẳng không dừng lại bàn anh ngồi, thì thở phào nhẹ nhõm thỏa mãn đến không ngờ. Biết làm sao, có ai đời đàn ông trưởng thành, thành đạt ngẩng mặt đi khắp nơi vậy mà về nhà lại bị mẹ cầm dao dọa tự tử ép đi xem mặt không cơ chứ? Không có nỗi nhục nào giống nỗi nhục này.

Đưa tay lật lật giở giở tờ giấy giới thiệu. Người anh gặp hôm nay là một cô nàng nhà báo 28 tuổi, mặt mũi cũng sáng sủa, có nét đáng yêu. Hai mươi tám nhưng nhìn trẻ hơn rất nhiều so với tuổi. Anh lặng lẽ thở dài nhìn đồng hồ, chà hai bàn tay ướt mồ hôi vào với nhau rồi thầm lầm rầm… ‘cô ta hư xe, cô ta bận việc, cô ta không muốn, cô ta đau bụng, gì cũng được… miễn là cô ta đừng đến.’

Lời vừa dứt anh đã nghe một tiếng rầm thật lớn trên bàn. Ngước mắt nhìn người đứng trước mặt, anh xém ngã lăn xuống đất. Chiếc ghế anh ngồi cũng muốn sụp luôn bốn cái chân tội nghiệp của nó.

***

Trước mặt anh là một hình ảnh khiến anh choáng váng. Một cô nàng ăn mặc rất chi sexy. Chiếc váy ngắn màu đen ôm sát người làm lộ ra đôi chân dài trắng nõn. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị choáng bởi chiếc kính râm to cộ như hai con mắt chuồn chuồn. Mái tóc đen được búi cầu kì ở phía sau gáy. Nhìn cô không khác gì một quý bà của thế giới ngầm mà trong phim vẫn hay chiếu.

Cái… cái gì đây. Anh khẽ rên lên trong ruột. Nhưng như thế chưa hẳn đã là shock… buổi xem mắt tồi tệ nhất trong cuộc đời anh chưa dừng lại ở đấy.

Cô kéo ghế ngồi xuống rồi chìa tay ra trước mặt anh. Bàn tay với bộ móng tay dài ngoằn được sơn đỏ tươi trông rất kinh dị. Chiếc nhẫn hình con rắn quấn quanh ngón tay giữa khiến anh khiếp đảm. Giọng cô ngân lên êm ái nhưng lại không thể hiện một tí cảm xúc gì, hoàn toàn lạnh băng.

“Chào anh, tôi là Phạm Hải Như. Rất vui được biết anh.”

Chần chừ một hồi lâu anh mới dám nhấc tay lên để nắm lấy đôi bàn tay đang chìa ra kia. Nhưng khi đầu ngón tay anh vừa sượt qua đầu móng tay của cô thì tay cô đã vươn lên búng tanh tách ra hiệu cho cô bồi bàn gần đấy.

“Em ơi… Một đen đá. Một hộp thuốc Duhill.”

Đến lúc này thì anh không còn cách gì ngoài cách vờ như có điện thoại rồi đứng lên xin phép được đi thẳng. May mà điện thoại Samsung có chức năng cuộc gọi ảo này. Thật cảm ơn nhà sản xuất.

***

Khi bóng anh chàng cô xem mắt vừa khuất sau cánh cổng quán cà phê và không có dấu hiệu quay lại, cô nhảy lên khỏi ghế nhìn dáo dát xung quanh rồi hét lên một tiếng thích thú. Cô tháo chiếc kính dã man ở trên mặt xuống để lộ đôi mắt đen láy tinh nghịch, lấy tay gỡ đi bộ móng giả nhìn như Mai Sư Phong ra, tháo chun cho mái tóc dài quay về lại vị trí vốn có của nó. Cô ngoắt cô bồi bàn lại gần rồi nói nhỏ.

“Em pha ly này cho chị lại thành ly sữa đá, cho chị trả lại gói thuốc luôn. Cám ơn em, làm phiền em quá.” Cô tươi cười nhìn cô phục vụ với vẻ áy náy khi bị cô ta nhìn như nhìn một người ngoài hành tinh.

Kỹ năng nghề nghiệp của nhà báo bao gồm cả hóa trang và diễn xuất mà. Cô phục mình quá đi, thật thông minh khi chọn theo cái nghề này.

Chiếc bàn trống chỉ còn lại mỗi mình cô, cô nghêu ngao hát một đoạn nhạc vui nhộn đang phát trên chiếc loa của quán. Môi ngậm nhẹ vào đầu ống hút thưởng thức ly cà phê sữa thơm ngon của mình. “Mẹ ép con, mẹ đánh con, mẹ đòi giết con nếu như con không đi xem mắt hả? Vậy thì con đi nhưng con sẽ đuổi người ta chạy… Hahaha.” Cô cười lớn, tiếng cười trong vắt lọt vào tai một người đàn ông đang đứng ngẩn ngơ sau gốc hoa giấy sum suê trước cổng, đối diện với chiếc bàn được che dù trắng mà cô đang ngồi.

Thì ra đây mới là bộ mặt thật của em…

***

Anh đứng ngẩn tò te trước cổng một lúc rất lâu, nhìn sững cô nàng có khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt sáng long lanh với mái tóc đen buông nhẹ trên đầu vai. Cô nàng giờ đang rất thích thú vừa búng chiếc nhẫn hình con rắn xoay tít trên bàn vừa cười khúc khích một mình như đang hồi tưởng lại một đoạn phim hài mà cô vừa xem. Hay nói đúng hơn là cô vừa đóng. Cô nàng nghịch ngợm, anh thật sự thấy hứng thú với trò chơi mà cô là người khơi mào trước tiên. Nhấc điện thoại bấm con số quen thuộc, mẹ anh ở đầu bên kia bắt máy.

“Sao hả con?”

“Mẹ, con thích cô nàng này. Xếp lịch hẹn cho con nữa đi.”

“Hi hi hi… tốt quá, tốt quá!” Mẹ anh cười vang đầy thỏa mãn trong điện thoại. Cuối cùng con bà cũng biết thích một người rồi cơ đấy. Coi như lần này thánh thần đã hiển linh. Mẹ anh cứ cười mãi, cho đến tận khi anh lên tiếng ngắt máy trước.

Anh cứ đứng đấy nhìn cô, bất giác môi cũng nở nụ cười theo tiếng cười của cô. Nếu lúc ấy không vì một cái gọi là lịch sự tối thiểu, anh đã chẳng quay về để chào tạm biệt cô nàng đáng sợ khi nãy và anh sẽ không được gặp cô nàng đáng yêu lúc này.

Anh là đàn ông, cô là thử thách. Trời đất sinh ra, đàn ông là giống loài thích đối mặt với thử thách. Càng khó, càng vui.

***

Lần thứ hai cô gặp lại anh là khi cô tưởng cuộc đời này đã buông tha cho cô. Cô bước vào nhà với một vẻ mặt hớn hở. Hôm nay bản thảo của cô không bị bắt đem về chỉnh sửa hay chê trách gì, công việc tốt đẹp thì còn gì vui hơn. Cô lắc lư mái tóc được buộc gọn gàng phía sau gáy, đưa tay gỡ đôi giày búp bê đế thấp đang mang dưới chân đặt gọn lên giá. Cô ôm chiếc túi đeo chéo to vật vã vào lòng rồi hét lớn khi thấy ba mẹ đang ngồi ở phòng khách.

“Papa, mama… con gái yêu của hai người về rồi nè.” Cô cười đến nỗi híp mắt nhìn ba mẹ mà chẳng để ý đến đôi mắt đang nhìn mình từ chiếc ghế sô pha bên cạnh. Ba cô trừng mắt lắc đầu, mẹ cô lấy hai tay đưa lên che mặt với vẻ sượng sùng. Cái biểu hiện quái đản gì thế này.

“A! Em về rồi đấy à?” Cuối cùng cái nguyên nhân của không khí kì lạ trong nhà cũng tự động lên tiếng thông báo với cô là nó đang có mặt ở đây. Giật mình quay lưng lại, cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngồi trên ghế sô pha cạnh nơi cô đứng. Là anh ta…. Cằm cô có cảm giác như đã rơi xuống dưới, miệng há hốc, mắt trợn lên.

***

Lần này mẹ anh làm việc khá hiệu quả, chưa gì mà đã có thể liên hệ để đưa anh đến nhà cô nói chuyện. Đến nơi thì anh mới vỡ lẽ, gia đình cô với gia đình anh có xa lạ gì đâu… ba mẹ hai bên đều từng làm chung một cơ quan cả mà và anh cũng đã từng gặp, chào hỏi hết rồi. Anh ngồi nói chuyện với ba mẹ cô một lúc rất lâu, chén trà trên tay cũng dần nguội. Đảo mắt nhìn quanh căn nhà, đập vào mắt anh là một hàng dài ảnh của cô được treo kín trên bức tường gần cầu thang. Tất cả những bức ảnh của từng giai đoạn trưởng thành mà cô đã trải qua. Thì ra, từ bé đã nghịch ngợm không thể tả.

Có tiếng xe máy dừng ở ngoài cổng, thuận thế anh hơi nghiêng người nhìn ra theo ánh mắt của ba mẹ cô. Tiếng cô mở cổng, tiếng dép lẹt xẹt vang lên rồi tiếng cười, tiếng hét chói tai của cô vang vào trong nhà. Cô như một đứa trẻ con vừa đi mẫu giáo về, lao vào nhà và chào ba mẹ với kiểu chào không phải của một cô nàng 28 tuổi.

Hôm nay cô ăn mặc đơn giản với chiếc áo sơ mi trắng tay lật và chiếc quần jean xanh đậm. Vai cô quàng một chiếc túi xách bự màu nâu, mái tóc được cột sau gáy thành một cái đuôi gà ngắn ngủn đang đung đưa qua lại. Tình hình nhìn vào thì không ai nghĩ cô đã ế đến nỗi ba mẹ phải kiếm đường gả gấp như thế này.

***

Ngày hôm ấy, cô chịu trận ngồi uống trà với anh mà như uống phải thuốc độc. Cốc trà bình thường thanh tao, nhẹ nhàng là thế vậy mà hôm nay uống tới đâu lại đắng ngắt cả cổ họng. Một lúc sau anh đứng lên chào tạm biệt ra về, mẹ cô nhiệt tình đến mức nắm tay cô lôi xềnh xệch rồi đá thẳng cô ra khỏi nhà để tiễn anh. Khi khuất ánh đèn phòng khách, khuất luôn tầm nhìn của ba mẹ, cô chống hai tay vào hông, một chân đạp vào chỗ để chân của con xe Air Blade của anh, một chân trụ xuống đất, mặt hếch lên nhìn anh đầy thách thức.

“Rốt cuộc anh muốn gì? Hôm ấy gặp nhau chưa đủ sao?” Giọng cô chua ngoa vang lên.

“Thì tại mẹ anh bắt anh đi coi mắt đấy chứ.” Anh cười hì hì. Ngay từ lần thấy cô ngồi cười hả hê trong quán cà phê, anh đã dẹp luôn cái tư tưởng bị ép buộc rồi. Chỉ có điều, nó hiện là tấm bình phong khá tốt để chống đạn.

“Nói cho mà biết, tôi không có ý định lấy chồng. Anh lo dàn xếp ổn thỏa bên nhà anh đi. Tốt nhất là đừng làm quen làm lạ gì nữa.” Cô đe dọa anh bằng phương pháp đánh thẳng trực tiếp. Khiến anh dỡ khóc dỡ cười, lần đầu tiên anh gặp một cô nàng thẳng tính như vậy.

“Không được!” Anh phản bác lại lời cô rồi sau đó nhăn nhó. “Mẹ anh đã dặn lần này không lấy được vợ sẽ tự tử trước mặt anh.”

“Vậy thì liên quan quái gì đến tôi.”

“Mạng người đấy!”

“Anh sợ mẹ vậy sao?” Cô nhướn mày lên đầy tức tối, nói từ nãy giờ có vẻ người này IQ thấp quá nên không thấm hay sao ấy.

“Sợ! Đến ba anh còn sợ mẹ anh nữa mà.” Anh tỉnh rụi trả lời.

“…” Lần này thì cô hết nói nỗi. Mệt quá, muốn lên huyết áp lăn ra ngay tại chỗ này cho rồi.

***

Cứ theo đà, hai bà mẹ dốc sức xúc tác cho đôi trẻ. Mỗi lần gặp cô là mỗi lần cảm xúc của anh lên đến cao trào, nếu như không muốn nói là may anh có thần kinh thép chứ không cũng bị bức mà chết lâu rồi. Cô chống đối bằng mọi cách có thể, từ quậy phá, chọc ghẹo, đe dọa, uy hiếp đến những trò trẻ con ấu trĩ không chịu được. Anh vẫn há mồm ngạc nhiên mỗi khi thấy cô bày trò, nhưng khi đêm về nằm gác tay lên trán hồi tưởng lại anh lại ngoác miệng cười sặc sụa. Chỉ tội mẹ anh cứ nghĩ mọi chuyện tiến triển tốt quá nên con mình mới vui.

Lần hẹn cô đi ăn ở nhà hàng Nhật, anh cố tình đến thật sớm để ngồi đợi nhân tiện chuẩn bị tinh thần, ổn định nhịp tim trước khi bị cô dọa cho chết khiếp. Nhưng không ngờ cô còn đến sớm hơn, đang ngồi chung bàn với một cô gái khác. Hai người ngồi sát vào nhau, thỉnh thoảng lại cười lên khe khẽ rồi đưa tay trêu đùa. Khi thấy anh đứng bên cạnh, môi mỉm cười chuẩn bị chào hỏi thì cô cướp lời đánh tiếng trước tiên.

“Giới thiệu với anh đây là bạn gái của tôi, Mỹ Thu.”

“Chào anh…” Cô nàng Mỹ Thu yểu điệu cười duyên nhìn anh nhưng cơ thể thì ra sức dựa vào người cô mà dụi như một con mèo đang làm nũng.

“Chào em.” Anh kéo tấm đệm ngồi, ngồi xuống đối diện hai cô gái rồi cũng giả bộ ung dung nhấp một ngụm trà. Anh ngồi thong thả, chẳng vội vàng, chẳng tò mò, cứ như không khí ngồi đấy mà xem kịch hay.

“Này, thấy bạn gái tôi rồi còn muốn ngồi ấy làm gì?” Cuối cùng vẫn là cô chộn rộn cất tiếng đuổi anh đi.

“Ừ thì bạn gái, bạn là con gái có sao đâu.” Anh tỉnh bơ.

“À quên không nói rõ… Đây là người yêu tôi. Chúng tôi là một cặp. Tôi không có ý định lấy chồng nhưng lấy vợ thì tôi đang suy nghĩ đây.” Cô nói một tràn không kịp lấy hơi rồi quay qua hôn cái chụt vào má cô bạn bên cạnh, giọng ngọt sớt. “Em nhỉ… mình mãi mãi bên nhau em nhỉ!”

“Ứ ừ… ghét ghê vậy đó!” Cái giọng nữa cơm nữa cháo vang lên làm anh rùng mình. Anh ngồi đơ như tượng. Nghĩ sao mà dùng đến trò này với anh? Có phải vì bị dồn đến đường cùng nên thần kinh có vấn đề rồi không? Anh nhíu mày suy nghĩ khổ sở nhưng vẫn không quên để ý vẻ mặt háo hức đầy đắc ý của cô.

“Chậc… tiếc thật, anh nghĩ gia đình em sẽ không chấp nhận chuyện hai người đâu. Nhưng đã đến nước này, anh sẽ đứng ra khuyên giải giúp em. Anh thích em nhưng không được thì đành giúp em một tay tìm kiếm hạnh phúc vậy.” Anh nghe mình nói mà cũng thấy nỗi cả da gà da vịt, không ngờ ngồi xem phim Hàn với mẹ một buổi mà lĩnh hội được không ít. ‘Tốt lắm…’ anh tự tán dương mình rồi giả bộ đau khổ đứng lên gọi điện thoại. Chuông điện thoại đổ, giọng mẹ cô vang lên.

“Khanh! Con gọi cho cô có chuyện gì vậy.”

“Cô! con có chuyện muốn nói. Cô đừng ép Như nữa, em ấy… ưm… ưm…” Không để anh nói hết câu, cô bất chấp chiếc bàn gỗ kiểu Nhật thấp bày kín thức ăn mà lao lên bịt lấy miệng anh, quyết không cho anh nói thêm một câu nào cả. Liếc trừng con em họ mất nết đã bày ra trò này, vậy mà bảo: người ta nghe vậy sẽ hoảng loạn, không dám nói ra vì sợ mang tiếng, sẽ tự động rút lui…bla …bla. Thế này là sao? Là sao? Cô em chỉ biết lắc đầu miệng lẩm bẩm nói bằng khẩu hình miệng: ‘Em chịu!!!’

Cô nhăn nhó ôm một bụng tức anh ách, còn anh thì cười mãi không thôi. Nhìn cô thế này anh càng không sao ngừng được cảm giác nhộn nhạo trong lòng, sao xuyến trong tim. Tình yêu sét đánh là đây sao?

***

Bắt đầu từ khi ấy cô sợ anh, người ta thường bảo: Đẹp trai không bằng chai mặt. Vậy mà con người này không đẹp đến nỗi lung linh nhưng cũng được liệt vào hàng có nét, còn mức độ chai thì không cần phải nói. Tường thành cũng phải chào thua. Cô thấy sợ, làm đủ trò, dùng đủ mọi thủ đoạn, anh cũng đã mếu mặt nhiều lần. Vậy tại sao? Tại sao lại không buông tha cho cô cơ chứ… Đang ngồi viết bài, chỉ nghĩ đến chuyện ấy cô lại rùng mình ớn lạnh.

Cô không phải là người có rối loạn về giới tính, chính xác mà nói cô tự hào mình là một người con gái đích thực, không có gì lệch lạc. Chỉ có điều, tình yêu, hôn nhân, gia đình, từ lâu cô đã chẳng tin những cái thứ chỉ đẹp như trong phim ấy.

Là một phóng viên của mảng xã hội của tờ báo dành riêng cho phụ nữ, có gì mà cô chưa thấy qua, chưa biết đến. Với những người chỉ đọc trên báo thì đơn nhiên việc nghĩ chỉ là chuyện người ta, xa xôi là chuyện bình thường. Nhưng với cô, người từng đi đến tận bệnh viện để thăm những người phụ nữ bị chồng bạo lực, từng nhìn những đứa con ngơ ngác đứng cạnh bên người mẹ bị đánh đến bất tỉnh của chúng thì chuyện xem như bình thường là không thể. Cô sống trong một gia đình tương đối yên bình nhưng không có nghĩa cô chưa từng nhìn thấy ba mẹ đánh nhau. Khi gia đình còn nghèo khó, không ít lần cô thấy ba mình tức giận mà tát thẳng vào mặt mẹ không chút thương xót.

Ở cái xã hội mà tư tưởng nam quyền đã đi sâu vào gốc rễ này thì làm sao cô dám cam đoan cuộc đời mình sẽ không là một trong những vết xe đổ đó. Cô muốn tự do, muốn có thể đi đó đi đây, không phụ thuộc vào ai cả. Cái gì mà tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu cơ chứ… Cô chẳng cần biết cái quái gì về thứ đó cả. Sống thì cứ tòng tâm, nghe theo bản thân mình là tốt nhất.

Mất đi niềm tin, thì còn trông mong gì nữa. Đâu phải cứ tốt lúc này là cả đời đều tốt. Cô nhanh nhẹn đưa ngón tay lướt trên bàn phím viết bài. Tiêu đề câu chuyện cô đang viết là: ‘những vết rạn trong mắt trẻ thơ’. Gia đình tan vỡ, đau khổ nhất không phải là phụ nữ và trẻ em hay sao?

***

Tối ấy cô đến quán nhậu của một người bạn gái từng học chung thời trung học. Quán nhậu nằm trên con đường lớn nhìn thẳng ra biển Phạm Văn Đồng, một trong nhưng bãi biển đẹp nhất cái xứ Đà Thành này. Cô gọi một con cá chìa vôi nướng thơm phức, một đĩa mực nan, một nồi lẩu cá chình… hai người bạn ngồi bên nhau vừa ăn uống vừa trò chuyện.

Cô bạn này nói chung số cũng khổ, vừa mới học năm hai Đại Học đã ngoan ngoãn để người ta cưới về làm vợ, làm mẹ. Yên ổn hạnh phúc có được bao nhiêu lâu, người chồng rồi cũng tung tăng với người khác, để lại cô ấy một mình quán xuyến nhà cửa con cái. Rồi đùng một cái vỡ lỡ, li dị, đánh đấm nhau loạn cả lên, bây giờ cô ấy trở thành bà chủ của cái quán này, vừa buôn bán, vừa nuôi con. Mẹ con nương tựa nhau để sống mà lại vui vẻ, hạnh phúc hơn cái gia đình nứt từ móng tới nóc kia.

“Mày không định bán hàng hả?” Cô lắc lư người, hơi bia cũng với gió biển quật vào mặt làm mắt cô hơi cay cay, ngà ngà.

“Bà chủ thì chỉ thu tiền thôi. Con này kém quá.” Cô bạn lúc trước nhìn gọn gàng xinh xắn là thế bây giờ lại xuề xòa ra dáng một bà nội trợ chịu thương chịu khó thuần Việt mất rồi.

“Ờ…”

“Mà mày không có ý định cưới chồng à?” Cô bạn cười vang đưa tay rót thêm cho cô một ly bia đầy, tràn bọt trắng.

“Chồng gì? Tao tôn thờ chủ nghĩa gì mày còn hỏi nữa. Bị một lần chưa tởn sao giờ lại nhắc chuyện chồng con với tao?” Cô cao giọng, dạo này lấy chồng đang là việc ám ảnh cô đến nỗi phải uống bia cho quên hết, không thấy sao còn hỏi. Hừ!

“Tao nói mày nghe. Đừng nhìn người khác rồi tự tạo miễn dịch cho mình nữa. Do số người hết thôi! Mày cứ sợ sệt rồi không bao giờ dám thử, cứ lông bông vậy thấy vui lắm sao, đến lúc mệt mỏi muốn dựa vào người khác cũng không có. Lúc ấy mới thấy tủi thân.”

“Mày lầy nhầy quá…. Má trẻ, má tha cho con được không? Có họa ngu ngơ, ngây thơ mới tin vào cái bờ vai ấy.”

“Mày… hết thuốc chữa. Cái gì cũng có cái giá của nó. Mày cứ như rùa rụt cổ như vậy thì có ngày cơ hội tốt nó cũng cao chạy xa bay.”

“Rồi… rồi… rồi…” Cô uống cạn ly bia. Đúng lúc ấy cái chuông điện thoại vô duyên lại reo lên như đòi nợ. “Xí! Chờ chút.” Cô lựng khựng đứng dậy đi ra chỗ gốc dừa gần đấy bắt máy lên nghe.

“Alo?”

“Em đang ở đâu vậy?”

“Đang nhậu, anh quay qua làm bảo mẫu cho tôi rồi hả?” Giọng cô gắt lên trong điện thoại. Làm gì mà càng ngày càng quan tâm quá đáng thế này.

“Em uống nhiều chưa? Anh tới đón em về ha!” Giọng anh vẫn vui vẻ đề nghị.

“Không cần! Quán bạn tôi mà, có gì ngủ lại luôn cũng được.” Sau đấy cô tắt máy quay lại bàn. Đặt điện thoại lên bàn, cô lách vào dòng người đang tản ra. Mười giờ rồi, quán đang vắng dần. Cô đi thẳng vào nhà vệ sinh phía trong, vừa đi vừa đụng bên này, va bên kia. Cô hơi say rồi, đi không vững nhưng đầu óc thì chưa hẳn đã lú lẫn.

Cô không biết rằng lúc này anh đang gầm rú loạn cả lên. Gọi điện thoại và gặp bạn của cô. Tất nhiên, đã là bạn thì không nên bán rẻ, nhưng bán đắt một tí thì được. Anh lao xuống nhà, lấy xe rồi đi đến quán nhậu cô đang ngồi.

“Con gái hư! Học ai mà lại nhậu nhẹt lung tung vậy nè trời.” Anh vừa lái xe, vừa lẩm bẩm.

***

Nghe được tin sét đánh từ cái miệng đang cười như muốn nứt toác ra của bạn mà cô muốn cầm chai bia lên đánh cho nó một phát. Nhưng rồi lại nghĩ thương cho con nó nên cô lại thôi, ngồi xuống ghế lẩm bẩm một mình. Sau đó, cô dốc hết chai bia còn dỡ vào miệng, chạy qua két bia trống ở góc trái của quán ôm ra khoảng chục vỏ chai rỗng. Để ngổn ngang dưới nên, cộng thêm bốn chai trên bàn nữa là đã tạo ra một con số tương đối đẹp. Tạo hiện trường giả xong xuôi, cô quay ra nằm bẹp xuống bàn, tiện tay bốc miếng mực bỏ vào miệng sao cho nó nằm nửa trong nửa ngoài. ‘Quả này dám bảo là không sợ nữa không?’ Cô cười tủm tỉm.

Quả nhiên lúc anh vừa đến nơi thì đứng mất hồn luôn tại bàn. Cảnh tượng trước mặt thật quá kinh khủng, anh lắm bắp không nói nên lời, mặt mày tối sầm lại tức giận. Giận thì giận vậy anh cũng chẳng làm gì được cô. Đỡ cô lên xe anh chào bạn cô rồi lái đi. May mà mượn xe ô tô của ba chứ nếu không giờ này xoay kiểu gì mới tha cô nàng này về nhà được.

Trong xe hơi tối, chỉ có ánh đèn vàng sáng nhè nhẹ trên trần đang tỏa xuống, cô giả ngu nhắm mắt ngủ im re, đầu để thả lỏng cho nó lắc qua lắc lại theo mỗi nhịp xe tạo hiệu ứng chân thật. Nhìn cô như vậy anh chỉ biết thở dài, một tay vịn vào vô lăng từ từ lái, một tay đưa ra đỡ lấy đầu cô tựa vào tay mình để cố định. Nhìn cô ngủ không ai nghĩ rằng cô nàng 28 tuổi đầu quậy như một đứa nhóc con tuổi dậy thì này lại có lúc ngoan ngoãn ngủ yên.

“Buồn chuyện gì mà uống nhiều vậy. Không thích anh thì anh không phiền em nữa, có cần phải vậy không? Không muốn lấy chồng thì dù anh bỏ đi ba mẹ em có tha cho em không cơ chứ? Ngốc chịu không nỗi! Vừa bướng, vừa trẻ con, vừa ngốc…” Giọng anh trách móc vang lên nhưng âm điệu có chút gì đó yêu thương.

‘Này… chửi gì mà lắm thế! Tôi chưa tính kĩ chứ có phải là không tính đâu. Đàn ông gì mà…’ Cô nhíu mày thầm nói trong đầu. Cánh tay chắc chắn của anh đang đỡ lấy đầu cô, vải áo sơ mi cọ nhẹ vào má đưa tới một mùi thơm nhè nhẹ. Đàn ông mà sao thơm quá vậy nè, mùi thơm nồng nồng, âm ấm khiến cô bất giác đỏ mặt. May mà đèn nó mờ…

***

Gần một tháng sau đó anh chả xuất hiện trước mặt cô nữa. Mấy ngày đầu cô vui sướng đến mức đi mà cũng nhảy chân sáo, tắm mà cũng vừa hát vừa cười loạn cả lên. Ba mẹ cô thì lo lắng đến mức chịu không được, thắc mắc mãi không biết cậu rể tương lai mất tích đâu rồi? Có phải bị con gái ông bà xử đẹp mất mạng rồi không? Nhưng càng ngày trôi qua, cô bỗng thấy trống trống thiếu thiếu một thứ gì đó. Điện thoại chẳng còn tin nhắn hỏi thăm, cũng chẳng còn người chầu chực trước cổng tòa soạn chờ cô về, rủ cô đi ăn. Tự dưng không còn người để la lối, chẳng còn người để hồi hộp suy nghĩ, vắt óc bày trò. Cô thấy buồn… nhiều khi nghĩ tới anh, nhớ tới anh lại thấy xót lòng. Cái thứ cảm xúc này dày vò cô ghê gớm.

Cuối cùng không thể chịu đựng thêm được nữa, cô quyết tâm… quyết tâm ôm ba lô lên chùa tu vài ngày. Thế là nói là làm, suy nghĩ cùng hành động đi đôi, ngày hôm sau cô biến mất khỏi thành phố và tầm mắt người thân để theo chân phật leo lên hàng ngàn bậc đá Ngũ Hành Sơn, học tập phật pháp.

Cô yên tĩnh ngồi thiền, ngày ba bữa sống trong không khí trang nghiêm thanh tịnh để suy nghĩ về những thứ tình cảm hỗn độn trong lòng mình. Thế nhưng, trái với sự nhàn nhã thanh tao của cô, trong lòng thành phố đang xảy ra một vụ náo loạn lớn. Sự mất tích của cô làm ba mẹ đến phát điên lên, gọi điện thoại cho bạn bè cô ở khắp nơi cũng không có. Gọi cho anh hỏi thăm lại khiến anh đứng ngồi không yên, xách xe chạy khắp nơi để tìm.

Hai ngày tìm kiếm, lo lắng đến mức anh chẳng ăn nỗi cơm, chẳng ngủ được giấc nào tử tế. Anh cứ nhấp nhổm mỗi khi có điện thoại từ nhà cô hay từ số đông bạn bè của cô, còn cô tuyệt nhiên vẫn mất tích. Cuối ngày thứ hai, từ một nguồn tin giang hồ đồn đại, anh quyết tâm lái xe đến Ngũ Hành Sơn tìm cô, coi như là hy vọng cuối.

Hôm cô xuống núi trời bỗng đổ mưa to chưa từng thấy, cô đứng trên mái đình vọng cảnh trú mưa đến khi mưa ngớt dần mới đủng đỉnh đi xuống. Dù sao, cũng cần gì phải vội, phải gấp. Bước chân của cô vừa bước xống bên dưới, đảo mắt nhìn quanh để tìm xe ôm hay taxi gì gì đó thì lại bắt gặp một dáng người quen quen. Ánh mắt người đó đang tức giận đến mức bốc hỏa, chiếu thẳng vào người cô như muốn chụp X-quang toàn bộ hệ xương của cô luôn.

Anh ngồi trên chiếc xe máy của mình, người ngợm ướt như chuột lột, nước vẫn nhiễu theo từng sợi tóc, lăn dài trên mặt. Hai người đứng đó nhìn nhau một lúc lâu, cô tự nhiên thấy có lỗi, thấy tội nghiệp anh, thấy cảm động, nói chung là thấy đủ thứ. Sống mũi cứ thế mà cay cay…

“Đã nói với em rồi, có đi đâu cũng đừng mất tích bất thình lình như vậy chứ.” Anh nhìn cô trách móc nhưng vẫn nhẹ nhàng kẹp chiếc ba lô của cô lên trước xe rồi chở cô về nhà. Sau hai ngày đi bụi, cô trở về nhà và vứt luôn cái chủ nghĩa độc thân của mình.

***

Một đám cưới vui vẻ diễn ra, một cuộc sống vợ chồng, gia đình hạnh phúc. Cô thở phào nhẹ nhõm tự hào khoe với đám bạn. “Ờ! Số tao nó phải khác chứ.”

Anh nuông chiều cô như một bà hoàng, hai vợ chồng cứ như hai đứa con nít, suốt ngày đùa giỡn chí chóe. Ăn chơi, ăn hàng, nhậu nhẹt… mâm nào trước đây cô đi một mình, nay đã có cặp. Cuộc sống cứ yên bình trôi qua, cô nghĩ vậy cho đến một ngày.

Cô cầm trên tay tờ giấy kết quả xét nghiệm với cái kết luận chấn động địa cầu. Cô đã có thai. Tí tởn chạy về nhà, chẳng thông báo với ba mẹ, cô để dành thông báo với anh đầu tiên. Nấu một bữa cơm thật ngon, ngồi khoanh chân trên ghế đợi anh về.

Tối đó anh về trễ, đồng hồ trên tường điểm mười một tiếng, cô vừa đói vừa mệt, thiu thiu trên ghế sô pha thì nghe thấy tiếng chuông cửa inh ỏi. Bước xuống mở cửa thì cảnh tượng rơi vào mắt cô là một cô nàng trẻ đẹp, dễ thương đang đỡ cái thân hình xụi lơ, mềm rũ của anh với vẻ nặng nhọc. Anh say quá rồi, say đến nỗi vợ ra đỡ vào nhà lại còn hất tay loạn xạ. Cô tức đến tím mặt, trừng cô nàng kia một cái bén ngót, cô sập cửa thô bạo rồi lôi xềnh xệch anh vào nhà. Tức giận pha một ly nước cho anh nhưng rồi không biết nghĩ thế nào lại hắt luôn vào mặt anh cho bỏ ghét.

“Em làm cái trò gì thế!” Anh bật dậy hét toáng lên. Hôm nay tiếp khách bị chuốc đến đứng không vững, đã thế về nhà còn bị vợ hắt nước vào mặt… anh đỏ mặt đứng phắt dậy trừng mắt nhìn cô.

“Tôi chả làm cái quái gì hết! Nhậu nhẹt say xỉn về rồi còn tòm tem với cô nào đấy, để người ta dìu về tận nhà.” Giọng cô vút lên một quãng tám, nghe chối tai không chịu được. Vơ lấy cái gối tựa lưng, bao nhiêu bất mãn của cô bộc phát, lao vào người anh đánh túi bụi.

“Cô điên rồi hả?” Anh đưa tay gạt cô ra, bàn tay giơ lên thật cao như có ý định sẽ giáng xuống mặt cô ngay lập tức. Cô nhắm chặt mắt nhưng đợi mãi chẳng thấy chuyện gì xảy ra. Bàn tay anh khựng lại trên không trung khi thấy đôi mắt ngấn nước của cô. Tối ấy, họ cãi nhau một trận long trời lỡ đất lần đầu tiên sau ngày kết hôn.

***

Sáng ngày ra, anh ngủ dậy khá muộn, đồng hồ điểm tám tiếng mới choàng tỉnh ngồi bật dậy ngó nghiêng lung tung. Trên mình vẫn là quần tây áo sơ mi nhàu nhĩ, tất cũng chả cởi, gối bên cạnh lại trống không. Anh chán nản đứng dậy thay đồ, gõ gõ vào cái đầu đau như búa bổ của mình. Tối qua làm hơi quá, chắc tí nữa xuống nhà dỗ ngọt cô là được thôi. Anh nghĩ vậy.

Anh đứng nhìn chiếc bàn trang điểm của cô một lúc lâu. Một tờ giấy khổ A4 kẹp trong cuốn sổ khám sức khỏe màu vàng đặt ngay ngắn trên bàn. Anh tò mò giở ra xem thì đập vào mắt là một thông tin khiến anh sững sờ ngoác miệng cười trong vô thức. Lao vội xuống nhà gọi tên cô inh ỏi nhưng lại chẳng thấy cô đâu, đến cả tiếng đáp lại cũng không có. Dưới bếp vẫn còn ngổn ngang nồi chảo, trên mặt bàn bếp là một bữa cơm thịnh soạn nhưng nguội ngắt. Chiếc lồng bàn vẫn im lìm đậy kín lại.

Anh ngồi phịch xuống ghế, thì ra hôm qua tức giận như vậy là do đợi anh về ăn cơm. Với tay lấy điện thoại anh gọi cho cô, gọi cả chục cuộc đều không được. Gọi xuống tòa soạn thì nghe bảo hôm nay cô nghỉ, gọi cho ba mẹ hai bên thì chả cụ nào biết dâu con của mình ở đâu. Anh bắt đầu hoảng loạn. Chuông điện thoại bắt đầu reo.

“Anh! Kêu bà Như giữ máy ảnh của em cẩn thận đó nha.” Cái giọng oang oang này rõ ràng là của cậu em vợ vừa đi du học ở Mỹ về.

“Chị em đi đâu mà mượn máy ảnh của em.” Anh hỏi gấp, giọng đã lo lắng đến mức không yên.

“Nghe đâu sáng nay xách xe máy tự chạy ra Huế rồi. Bảo mượn máy ảnh để chụp cảnh đèo. Bà Như không đi với anh hả?” Cậu em ngơ ngác, chẳng hiểu nỗi mô tê ất giáp gì sất.

“Trời ơi là trời… Em có phải là con gái không mà đi xe từ Đà Nẵng ra Huế vậy nè!” Anh la lên thản thốt. Ai chả biết, đèo Hải Vân đẹp nhưng nguy hiểm đến thế nào, đã vậy còn chạy xe máy. Cô vợ này thật sự làm anh đau tim.

***

Thời tiết ở Huế thất thường, mới buổi sáng còn nắng là vậy đến xế trưa mây đen đã vầng vũ. Đi một lúc thấy cũng mỏi chân lại chỉ chụp được vài pô ảnh cầu Tràng Tiền là thấy ưng ý, cô tấp vào một quán cà phê gần đấy ngồi ngẩn ngơ ngắm trời ngắm đất, ngắm con người Huế thanh lịch thế nào.

Nếu Đà Nẵng đem đến một cảm giác trẻ trung năng động, có gì đó xa hoa lộng lẫy thì Huế lại đem đến một cảm giác nhẹ nhàng sâu lắng. Hai thành phố ở cái dải đất miền trung nắng gió, ở hai đầu của đèo Hải Vân lại mang hai màu sắc, hai phong cách khác nhau hoàn toàn. Cô uống một ly sữa thật lớn, ngồi tìm cho mình một khoảng lặng.

Cô chợt nhớ đến không khí buổi tối hôm qua, trong một phút cô đã nghĩ bàn tay anh sẽ phang xuống mặt cô không thương tiếc, trong một đoạn phim quay chậm, đầu cô lại hiện lên những cảnh tượng gia đình đổ vỡ trước đây cô từng chứng kiến. Nhưng rồi khi anh thu tay lại, lếch thếch đi lên lầu để ngủ, để cô lại một mình thì nước mắt lại không ngừng rơi.

Trước đây cô vứt đi sự nghi ngờ, chống đối trong tư tưởng của mình để lấy anh, thì bây giờ sự nghi ngờ ấy lại bắt đầu nhen nhóm trở lại. Không lẽ cuộc đời của người phụ nữ nào cũng phải gặp hoàn cảnh đó sao? không lẽ cô không thể là ngoại lệ? Cô thấy sợ, sợ thật sự… nước mắt khiến tầm nhìn của cô nhòe đi.

Chuông điện thoại reo, lại là cái tiếng chuông như đòi nợ ấy.

“Alo?”

“Em hả? Em đang ở đâu?” Giọng anh gấp gáp hỏi

“Gọi cho tôi mà hỏi ‘em hả?’. Rốt cuộc là muốn em nào?”

“Vợ, anh xin lỗi mà, anh không dám nữa đâu. Em đang ở đâu vậy? Đừng giận nữa được không?” Anh van vỉ nghe có vẻ khổ sở.

“Ở Huế, sao nào?” giọng cô vẫn lạnh lùng.

“Anh hỏi là ở chỗ nào của Huế ấy!”

“Quán cà phê XX đường YY thành phố Huế, được chưa?”

“Đang ngồi một mình à?”

“Không, đang ngồi với một anh cao to đẹp trai, gallant và nhất là không bao giờ đánh vợ.”

Anh im lặng một lúc lâu trên điện thoại, cô không nghe anh nói gì, chỉ nghe tiếng thở đều đều khó nhọc. Sau đó giọng anh nhẹ nhàng cất lên với vẻ tội nghiệp đến đáng thương.

“Em à… em nhớ hút thuốc ít thôi, coi chừng con anh nó bị sặc nhé. Em nói chuyện vui vẻ rồi về nhà nghe.”

Cô ngây người rồi sau đó cười vang lên trong điện thoại, thì ra anh vẫn còn nhớ vụ gói thuốc. Đưa tay lên quẹt nước mắt, cô ngẩng đầu nhìn dòng người qua lại trước mặt, khóe môi nở nụ cười ngọt ngào. Thôi kệ, cứ thử tin tưởng một lần xem sao, người không dám đặt lòng tin mới là người không có chí khí.

“Cho anh mười phút. Tới đây! mẹ con em chờ!”

LỚP TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢNxem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁNxem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN CHO GIÁM ĐỐC CHỦ DOANH NGHIỆPxem ngay


    TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

    Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

    Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *