1

Nơi tình yêu bắt đầu

KHÓA HỌC KẾ TOÁN KÈM RIÊNG THEO YÊU CẦU 1-1 xem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN NỘI BỘ CẤP TỐC ONLINE xem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG xem ngay

NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU


Ngày anh gặp cô là ngày bờ hồ nổi gió, những cơn gió đầu đông lạnh buốt cùng những cơn mưa phùn nhạt nhẽo, anh lang thang khắp các con phố nhỏ của thành phố để tìm chút bình yên trong trái tim đang đầy bất ổn.

Gia đình anh không hạnh phúc như anh từng mong muốn, bố là nhiếp ảnh gia, cuộc đời ông gắn liền với chuyến đi xa xôi và khi trở về là những bức ảnh rực rỡ cùng những mệt mỏi nghề nghiệp. Mẹ anh là giảng viên vĩ cầm của trường thanh nhạc thành phố, công việc của bà không quá vất vả nhưng bà bận rộn với nhiều chuyến lưu diễn không giới hạn thời gian. Người đời thắc mắc không hiểu vì lẽ nào bố mẹ anh lại đến với nhau nhưng lại dễ hiểu khi ngôi nhà anh luôn vắng mất ánh đèn cùng tiếng nói gia đình.

Anh lớn lên cùng những kỉ niệm bên ông bà và những nốt nhạc rời rạc ông ngoại dạy trên cây đàn cũ kĩ từ thời ông đi bộ đội. Thấy anh đam mê tập đàn, bố anh vì không muốn anh đi theo nghiệp mẹ nên đẫ giận dữ đập vỡ cây đàn cũ của ngoại, mẹ giận lắm nhưng vì không làm gì được nên im lặng suốt khoảng thời gian sau đó. Chỉ có ngoại ôm anh vào lòng dỗ dành và hứa mua tặng đàn mới, nhưng ngày ấy xa quá, ngoại ốm và mất vài tuần sau đấy. Chỗ dựa tinh thần anh mất đi, tim anh đau thắt một nhịp, anh bỏ dở ngày nhập học vào ngôi trường anh mong muốn và ngồi đây để cơn gió thổi bay đi.

Bờ Hồ luôn tràn ngập gió, những đợt gió nhỏ thổi nhẹ tóc anh bay, những đợt gió lớn cuốn theo nỗi buồn của anh cùng những kỉ niệm về ngoại. Anh ngồi đó mặc kệ sự chảy trôi của thời gian, mặc kệ những cơn gió đang gào thét thay nỗi buồn trong anh.

Cô sinh gia trong gia đình công chức, bố mẹ không giàu nhưng đủ để nuôi hai anh em cô ăn học, bố mẹ thi thoảng lớn tiếng vì tiền nong nhưng nó không ảnh hưởng đến cô nhiều, chỉ sau này, khi thực sự hiểu ra những bất đồng còn nhiều hơn thế cô mới xin ra ở riêng và tập kiếm những đồng tiền đầu tiên cho riêng mình. Cũng không dễ dàng gì để kiếm được đồng tiền chân chính nhưng có lẽ vì thương cho sự cố gắng và chân thành nên cô cũng có đủ số tiền để chi trả cho cuộc sống đơn giản của học sinh. Cô thích vẽ, yêu chụp ảnh, những mảnh ghép màu và đặc biệt thích những “nơi cơn gió dừng chân”- cô vẫn hay gọi bờ hồ với cái tên thân thương như thế.

Ra đến con đường ấy, lòng cô reo khẽ khẽ và miệng cô nhẩm hát một khúc nhạc vui tươi mà bất chợt cô cũng không nhớ tên, nhưng có hề gì, những cơn gió đã bắt đầu vũ điệu chào đón cô kia mà.

Và cô gặp anh như vậy, người con trai ngồi lặng lẽ dưới mưa, ánh mắt nhìn xa xăm và lòng như đang thưởng thức những cơn gió nhưng lại nửa như muốn cơn gió thổi đi. Cũng hay, cô lấy luôn anh làm tượng mẫu cho bức tranh mà cô đang tìm kiếm chủ đề, cô xoay xoay với những chi tiết khó khó, bất chợt anh quay lại, ánh mắt cô và anh chạm nhau khi giọt nước mưa trên mũ cô vừa trở mình rơi xuống “tong!”

Cô vội vàng quay đi để tránh ánh mắt u buồn đang chuyển sang tức giận của anh khi phát hiện ra mình bị vẽ trộm, nhưng cô lại tò mò cố đoán xem hành động tiếp theo của anh là gì. Và rồi khi cô quay sang, giọt nước mắt hay hạt mưa đã làm khuôn mặt anh mờ đi trong ánh chiều. Cô cũng không hiểu từ đâu mình lại có dũng cảm đến vậy, cô lại gần, gỡ một bên tai nghe của mình đeo vào tai trái của anh, cô bật list nhạc không lời cô nghe khi đi ngủ và cứ ngồi lặng lẽ bên anh như vậy.

Thời gian trôi đi, phút chốc cô nhận ra mình phải quay về với bài tập, với công việc nuôi sống cô qua ngày tháng, cô rút tai nghe, và đặt vào lòng bàn tay anh mấy viên kẹo bạc hà. Anh vẫn lặng im như vậy, phải chăng vì trong lòng quá rối bời nên anh chẳng cử động được nữa đến khi điện thoại rung vì những cuộc gọi của mẹ mà anh mới chợt tỉnh và lê bước về nhà.

Ngày qua ngày trôi qua, anh sống câm lặng với cây đàn mẹ tặng cùng những bản nhạc không lời mà anh cố tìm sau ngày gặp cô, và từ khi nào đó không biết, anh phiêu với cây đàn dong duổi khắp mọi nơi. Anh đi, anh hát, anh đánh đàn, anh làm cho cuộc sống của mọi người trở nên vui nhộn hơn bởi những bản nhạc sôi động. Anh được biết đến nhiều hơn, anh sống vui hơn và tự do hơn vì chẳng còn ai ngăn nổi đam mê của anh nữa. Những dự định tương lai của anh luôn gắn liền với cây đàn và mong muốn một ngày không xa anh có thể gặp lại cô.

Trời không phụ lòng người tốt, ngày hôm đó, anh cùng đám bạn làm chuyến du ca quanh thành phố và nơi dừng chân cuối cùng là ở bờ hồ lộng gió. Anh đàn, anh hát, anh thả trôi cảm xúc cùng những cơn gió, giữa đám đông xúm lại, anh nhìn thấy ánh mắt cô, ánh mắt tò mò vẫn như ngày nào nhưng giờ xa xôi quá. Phải chăng tại ngày xưa anh không có thời gian nhìn kĩ đôi mắt ấy, đôi mắt màu nâu, mày đậm nhưng thanh tú, đôi mắt không quá đẹp nhưng thu hút được ánh mắt người đối diện. Anh đứng dậy định gọi cô nhưng cô vội quay đi cùng cô bạn thân, không biết cô bạn nói gì mà tiếng cười cô giòn tan.

Anh luôn nhớ về cô, nhớ ánh mắt, nhớ tiếng cười, nhớ vị mát của kẹo bạc hà, nhớ bản nhạc cô cho anh nghe, nhớ ngày mưa hôm ấy và anh tự đặt cho bờ hồ cái tên mới “nơi tình yêu anh bắt đầu”!

LỚP TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢNxem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁNxem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN CHO GIÁM ĐỐC CHỦ DOANH NGHIỆPxem ngay


    TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

    Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

    Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *