1

Những yêu thương chưa kịp trao

KHÓA HỌC KẾ TOÁN KÈM RIÊNG THEO YÊU CẦU 1-1 xem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN NỘI BỘ CẤP TỐC ONLINE xem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG xem ngay

Những Yêu Thương Chưa Kịp Trao

Cô dựa hẳn người vào cửa sổ,đưa ánh mắt nhìn xa xăm vào vô định,không gian buổi đêm yên tĩnh đến đáng sợ. Bất giác cô nghe thấy tiếng bước chân anh đang tiến nhẹ về phía cô,cô không quay đầu lại,rồi cô cảm nhận được anh đang vòng tay ôm chặt lấy cô từ phía sau,cô đứng im để cảm nhận chút hơi ấm từ cơ thể anh mang lại,bất ngờ anh buông tay xoay người cô lại và đặt lên môi cô một nụ hôn say đắm…..

“ RẦM”…Tiếng cánh cửa sổ bị gió thổi đập mạnh vào khung cửa làm cô giật mình tỉnh giấc. Lại là giấc mơ đó,khẽ đưa tay lên khóe mắt,cô biết mình lại khóc,khóc ngay cả khi cô ngủ. Mò mẫm trong bóng tối tìm chiếc điện thoại,bật màn hình lên cô khẽ thở dài bây giờ mới hơn 3h sáng,cô phải làm gì cho đến hết đêm đây vì cô biết chỉ cần bị tỉnh giấc là cô sẽ không ngủ tiếp được nữa. Bước xuống giường cô đi về phía cửa sổ,đây là nguyên nhân làm cho cô giật mình tỉnh dậy,có lẽ lúc tối trước lúc đi ngủ cô quên đóng cửa sổ. Gió thổi mạnh lùa vào mặt cô khiến cô rùng mình. Cô quay người đi xuống bếp,tự pha cho mình một cốc cafe,đây sẽ là thức uống giúp cô tỉnh táo hơn. Xoay cốc cafe trong tay,cô cảm nhận được hơi nóng lan ra từ cốc,đi về phía cửa sổ và nhìn về phía xa….

Mọi kí ức về anh chợt hiện về rõ ràng như thể tất cả chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Anh một chàng trai với dáng người cao to và nụ cười đẹp,ngay từ đầu khi gặp anh,cô đã bị ấn tượng bởi nụ cười đó,nụ cười ám ảnh cô ngay cả trong giấc ngủ. Cô quen anh trên một page của facebook,cô một người con gái đa sầu đa cảm,cô thích viết và viết cũng là cách để cô giải tỏa những cung bậc cảm xúc của mình có lẽ cũng chính vì thế anh một chàng trai bên kinh tế khô khan đã bị lôi cuốn bởi những trang viết của cô. Lúc đầu anh và cô chỉ nói chuyện với nhau như hai người bạn qua mạng,cô không thích nói nhiều về mình với một người mà cô không quen biết,nhưng cô nhận ra ở anh có một sức hút kì lạ. Mỗi lần nói chuyện anh đều mang đến cho cô một cảm xúc riêng chính vì vậy giữa anh và cô bắt đầu hình thành một thứ tình cảm không thể gọi thành tên…

Mỗi ngày đi làm về cô đều dành thời gian để nói chuyện với anh,cô kể cho anh tất cả những việc mà cô làm được trong ngày,kể cho anh nghe những gì mà cô nhìn thấy,anh luôn lắng nghe và thấu hiểu từng lời cô nói vậy nên không hiểu từ lúc nào anh trở thành một ví trí quan trọng trong trái tim cô. Nhưng dù sao cô vẫn giữ tình đó ở một mức độ nào đó vì cô nghĩ giữa cô và anh không bao giờ có thể hình thành một mối quan hệ ràng buộc được. Cô sinh ra và lớn lên ở vùng đất Đà Lạt,một vùng đất đẹp và trù phú,phong cảnh yên bình và nhẹ nhàng như chính con người cô vậy. Còn anh lại sinh ra nơi thủ đô ồn ào và náo nhiệt,xô bồ và vội vã . Khoảng cách về địa lý và sự khác biệt giữa tính cách của hai người đã tạo nên khoảng cách giữa hai trái tim đang muốn cùng chung một nhịp đập. Cô biết anh cũng có tình cảm với cô chính vì vậy cô luôn nơm nớp lo sợ,cô không muốn bắt đầu một tình yêu mà không biết đến tương lai của nó,cô cũng sợ trái tim đã có muôn vàn vết thương lại phải chịu thêm một vết thương nữa và rồi cô đã tự xây nên một bức tường ngăn cách cô và anh để anh không thể tiến đến gần cô hơn.

Sài Gòn vào một ngày nắng đẹp,cô đang tất bật với một đống công việc ngổn ngang thì bỗng nhiên cô nhận được tin nhắn của anh. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn 5 chữ “ Anh đang ở Sài Gòn” mà cũng đủ để trái tim cô nhảy nhót trong lồng ngực. Quá bất ngờ với một cuộc gặp không được báo trước,cô lúng túng không biết phải làm thế nào nếu như anh muốn gặp cô,không phải cô không đủ tự tin để đối diện với anh mà là vì cô chưa sẵn sàng.
“ Sao anh vào mà không nói trước? Em sẽ không gặp anh đâu.”
“Anh xin lỗi. Chỉ là anh muốn cho em một sự bất ngờ.”
“Thế thì anh đã thành công rồi đấy,em đang rất bất ngờ đây.” Cô nhắn tin với giọng điệu hờn dỗi.
“Em cho anh một cuộc hẹn đi. Anh chỉ vào được có hai ngày thôi và thật sự anh rất muốn gặp em.”
“Em sẽ suy nghĩ.”
Cả ngày buổi chiều hôm đó cô không thể tập trung vào bất cứ công việc nào mà sếp giao cho,đầu cô cứ hiện lên những tình huống khi gặp anh. Trái tim cô lỗi nhịp như thể đây là buổi hẹn hò đầu tiên của cô và anh vậy. Nhưng rồi cô vẫn quyết định gặp anh,đối diện với anh vì cô không muốn sau này cô phải hối hận vì để tuột mất một cơ hội.
“Tối nay 8h ở quán cafe Gác Hoa địa chỉ 92/17 Phạm Ngọc Thạch – Phường 6 – Quận 3 , anh cố gắng tự tìm đường nhé.”
Nhắn tin cho anh xong,cô rời khỏi cơ quan và về nhà,ngôi nhà chung cư mà bố mẹ mua cho cô nằm ở tầng 4,mở cửa bước vào phòng cô thả mình xuống giường và nhắm mắt suy nghĩ. Cô không biết quyết định gặp anh là đúng hay sai nhưng dường như trái tim cô đang thối thúc cô làm như vậy. Tắm rửa xong,cô chọn cho mình một chiếc váy cổ rộng màu đỏ,làn da trằng ngần của cô lại càng được tôn lên bởi màu đỏ quyến rũ của chiếc váy,bối cao tóc lên và cô bước ra khỏi nhà khi nhìn trong gương thấy mình cũng tạm ổn.

Nhìn đồng hồ đã 7h50,vậy là chỉ còn 10p nữa là đến giờ hẹn,cô đưa tay lên ngực và tự nói thầm “ Bình tĩnh nào Ngọc Nhi,chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường thôi mà”. Taxi dừng đúng quán cafe mà cô cần đến,bước vào bên trong quán thì bỗng điện thoại đổ chuông,là cuộc gọi từ số của anh. Cô nghe máy và đảo mắt nhanh trong quan xem anh đang ngồi ở đâu.
“ Alô,em đã đến chưa?”
“Em đến rồi và đang đi vào quán,anh đã tìm được quán chưa?”
“ Anh đang ở trong,em vào đi.”
Nói xong anh tắt máy,không quá khó khăn để cô nhận ra anh,anh chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ,ở góc độ đó anh có thể nhìn ra đường phố Sài Gòn nhộn nhịp lúc màn đêm xuống. Cô bước về phía anh và lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh nở một nụ cười thay cho lời chào.
“ Cuối cùng em cũng đến,trông em ở ngoài đẹp hơn trong ảnh đấy.” Anh mở lời trước
Cô không biết đây có phải là lời khen thật lòng không nhưng nó cũng đủ để cô thấy vui và tự tin hơn khi đối diện với anh.
“ Anh quá khen rồi,em thấy có khác gì đâu.” Cô đáp lại anh một cách khiêm tốn.
Anh đang định nói gì đấy thì phục vụ đến,cô gọi cho mình một sinh tố xoài rồi quay sang hỏi anh.
“ Sao anh vào đột ngột vây? Anh làm em thật sự rất bất ngờ,em còn định không đi gặp anh đấy.”
“Tại anh muốn gặp em và anh không thể chịu đựng được hơn nữa.”
Cô thấy bất ngờ trước câu trả lời của anh,mặt cô bất giác nóng ran và cô biết là nó đang đỏ lên. Cô đưa mắt lên nhìn anh ,bây giờ cô mới dám nhìn anh kĩ hơn,anh có nụ cười rất đẹp,nụ cười khiến cô xao động,ai bảo cô yêu thích cái đẹp chứ,người đẹp ngay trước mặt không xao động sao được cô thầm nghĩ.
“ Anh đang nói thật hay đùa đấy,tính em hay tưởng bở,anh đừng cho em ăn dưa bở đấy.” Cô nói với giọng điệu trêu đùa để xua tan cái không khí căng thẳng đang bao vậy lấy anh và cô. Thế nhưng anh vẫn không buông tha.
“ Em thấy anh đang giống nói đùa lắm à. Anh vào đây là để gặp em,để đứng trước em và nói những điều mà bấy lâu nay anh đã phải giấu kín. Anh biết nếu anh nói ra những lời này qua tin nhắn hay qua điện thoại thì em sẽ không đủ niềm tin vào anh vậy nên anh đã quyết định vào đây.”
Cô bị anh làm cho đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác,cô thật sự đang rất bối rối.
“ Anh nói tiếp đi,em đang nghe.”
“ Có thể em không tin nhưng từ lâu trong anh đã bắt đầu hình thành một thứ tình cảm cảm đặc biệt dành riêng cho em. Anh đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi,có thể gặp em và nói ra tình cảm của mình anh thấy nhẹ lòng hơn. Dù em đồng ý hay không thì anh vẫn cảm ơn em vì đã bước vào cuộc sống của anh và cho anh được gặp em.”
Cô cúi mặt để giấu đi những dòng nước mắt đang lăn dài,cô không muốn anh nhìn thấy cô khóc nhưng cô không thể ngăn nó lại được. Vậy là điều mà cô lo sợ cũng đã đến. Cô sẽ chấp nhận đối diện với nó hay là sẽ chạy trốn đây. Tâm trạng cô rối bời.

“ Anh hiểu suy nghĩ của em hiện tại. Em không cần phải trả lời vội. Hãy suy nghĩ thật kĩ rồi trả lời anh”

Hơn 9h anh bắt taxi đưa cô về. Cô mời anh lên phòng chơi nhưng anh từ chối vì anh phải về để làm nốt công việc đàn dang dở. Chào anh rồi cô quay lưng đi vào mà không dám ngoảnh lại dù cô biết phía sau anh vẫn đang nhìn bóng dáng cô mờ dần rồi mất hút hẳn.

Cả đêm cô đã nằm và suy nghĩ về những lời anh nói lúc gặp cô. Cô biết cô cũng yêu anh nhưng niềm tin chưa đủ lớn để cô có thể chấp nhận tình yêu của anh. Có lẽ cô đã có câu trả lời của mình.

Sáng mai đang ngủ thì cô bị đánh thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại,hơi bực mình nhưng cô vẫn phải nghe vì trên màn hình hiện lên số của anh.
– Alo. Cô nói bằng giọng ngái ngủ.
– Chưa dậy à cô bé,mặt trời lên tận trên đỉnh núi rồi kìa.
– Hôm nay được nghỉ nên em muốn ngủ thêm một tý.
– Em dậy đi,anh qua rồi mình cùng đi chợ,anh muốn được ăn cơm em nấu,tối nay 8h anh phải bay ra Hà Nội rồi.
Nghe anh nói cô bỗng ngồi bật dậy,đúng là cô vô tâm thật,tối nay anh đã ra Bắc rồi vậy mà cô không biết tận dụng quãng thời gian ít ỏi còn lại ở bên anh. Cô thoáng thấy buồn,một nỗi buồn khó diễn tả được bằng lời.
– Anh qua luôn đi,hôm nay em sẽ tự tay vào bếp nấu ăn cho anh nhưng mà ăn xong đừng có mà chạy mất dẹp luôn đấy nhé. Nói trước là em không có tài nấu ăn đâu đấy.
Cô nói bằng giọng bông đùa để che giấu đi cảm xúc thật đang dâng trào lên trong suy nghĩ của cô.
– Yên tâm là anh sẽ không chạy,anh còn muốn được ăn cơm em nấu cả quãng đời còn lại của anh cơ mà.
Không biết lời anh nói là thật hay đùa nhưng bất giác cô thấy hạnh phúc.
– Thôi em dậy đây,anh qua đi nhé.
Nói xong cô tắt vội máy. Nhìn đồng hồ đã hơn 10h sáng,vậy là chỉ còn mấy tiếng nữa là anh và cô đã xa nhau rồi. Bước xuống giường cô đi về phía cửa sổ,đưa ánh mắt nhìn vào xa xăm,nơi đó anh sẽ trở về.

Đang dọn dẹp lại nhà cửa trước lúc anh đến thì điện thoại lại đổ chuông. Cô vội vàng nghe máy vì biết là anh gọi :
– Anh đến rồi em xuống nhà đi rồi cùng đi siêu thị mua ít đồ ăn.
Anh nói luôn ngay sau khi cô bắt máy.
– Em biết rồi,em xuống luôn đây.
Nói xong cô đi thay quần áo,vuốt lại mái tóc rồi chạy xuống nhà. Lần gặp thứ hai cả anh và cô không còn cảm giác ngại ngùng nhiều nữa.
– Mình đi bộ đến siêu thị nhé vì nó chỉ cách đây tầm 600m thôi.
– ừm. Thế cũng được,anh cũng muốn đi bộ cùng em.
Anh vừa nói vừa nhìn sâu vào mắt cô như muốn cô hiểu hơn về câu nói của anh. Những lời anh nói ra luôn làm cô phải bối rối.
Không mất nhiều thời gian để anh và cô mua sắm đầy đủ những nguyên liệu cần cho bữa trưa. Sau gần hai tiếng vật lộn cùng đống rau quả,thịt cá mua về thì cô cũng nấu xong một bữa trưa thịnh soạn nhất đối với cô từ trước tới nay. Cô nhìn tất cả những món ăn mà cô nấu được trưng bày trên bàn ăn thầm khâm phục mình.Ở nhà mẹ cô luôn chê cô vụng về và không làm được gì cho nên nhưng mẹ đâu biết chỉ cần cô cố gắng một tý thì nhất định là cô sẽ làm được.
Đi ra phòng khách định mời anh vào ăn cơm thì cô chợt sững lại khi thấy anh đang lật từng bức ảnh một trong cuốn anbum đáng lẽ ra cô nên vứt bỏ từ lâu. Chắc tại lúc nãy dọn nhà,cô lấy ra mà quên cất đi.
Cô tiến lại phía anh và cất lời :
– Anh không nên xem cái đó.
Nghe tiếng cô anh vội vàng úp cuốn anbum lại và nói giọng lấp lửng giống như anh vừa gây ra một tội gì đó to lớn mà bị cô bắt quả tang vậy:
– Anh….anh xin lỗi,tại anh tò mò nên xem thôi chứ anh không có ý xoi mói vào cuộc sống của em đâu.
Nhìn vẻ mặt anh lúc đó khiến cô phì cười:
– Em trêu anh đấy,có gì đâu,chỉ là quá khứ thôi mà,em quên rồi,anh vào ăn cơm nào,em nấu xong hết rồi.
Nghe cô nói vậy,khuôn mặt tội nghiệp của anh dãn ra và thở phào nhẹ nhõm. Thật lòng khi xem những bức ảnh của cô và người yêu cũ lòng anh chợt dấy lên chút ghen tuông dù rằng cô nói là cô đã quên,nhưng anh không muốn cô nhìn thấu được suy nghĩ của anh lúc này vì dù sao anh và cô hiện tại vẫn chỉ là hai người bạn,cô vẫn chưa cho anh câu trả lời.
– ừm. Mình vào ăn cơm thôi. Anh cũng đói bụng lắm rồi. Háo hức thử tay nghề nấu ăn của em quá.
Anh hí hửng như một đứa trẻ,sà vào bàn cơm và thử hết những món ăn mà cô nấu.
– Em lấy chồng được rồi đấy.
Anh nhìn cô và nói.
– Anh không phải an ủi em đâu,mẹ em suốt ngày bảo con gái như em thì chẳng ma nào thèm rước.
Cô cũng không chịu thua,trêu đùa lại anh.
– Thế để anh rước em nhé.
– Anh lại bắt đầu rồi đấy. Cô cúi mặt che giấu đi nụ cười.
– Anh này,em đã có câu trả lời cho anh rồi. Cô tiếp
– Em đã suy nghĩ chưa? Anh khựng lại,cảm giác lo lắng ùa về.
– Em suy nghĩ kĩ rồi anh ạ. Thật lòng em cũng có tình cảm với anh nhưng mà để chấp nhận cùng anh bắt đầu một mối quan hệ ràng buộc thì em không có đủ niềm tin. Em muốn chúng ta cứ như thế này thôi,một mối quan hệ không ràng buộc để tránh những tổn thương cho đối phương sau này.
– Em không tin anh. Anh nói với giọng hơi gắt lên.
– Không phải em không tin anh mà là em không tin bản thân mình. Cứ như thế này thôi em nghĩ sẽ tốt hơn.
Nói xong cô đứng dậy bước ra khỏi bàn ăn và đi về phía cửa sổ,cô đang cố ngăn cho những dòng nước mắt không trào ra. Cô có cảm giác mình vừa để tuột mất một điều gì đó quan trọng lắm nhưng rồi cô lại không thể đưa tay ra nắm lấy và giữ nó lại vì cô sợ. Cô nghe thấy tiếng bước chân anh đang tiến về phía cô nhưng cô không quay lại, anh vòng tay ôm lấy cô,cô cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay anh,hương thơm từ cơ thể anh,cô đứng yên mà không kháng cự lại vòng tay ấy rồi bất ngờ anh xoay người cô lại và đặt lên môi cô một nụ hôn,nụ hôn có vị mặn nước mặt của cô và anh. Cô vòng tay siết chặt lấy anh như thể không muốn tách rời.
Rời khỏi môi cô,anh nhìn thẳng vào đôi mắt buồn của cô và nói :
– Anh sẽ không bao giờ từ bỏ em đâu ngốc à. Anh sẽ chờ em cho đến lúc nào em thật sự tin tưởng anh và sẵn sàng trở thành một nửa còn lại của cuộc đời anh. Anh sẽ chờ.
Cô im lặng không nói gì chỉ tựa đầu vào vai anh. Hai người cứ ở bên nhau như vậy.
Giờ phút tiễn anh ra sân bay,cô che giấu nỗi buồn vì không muốn anh lo lắng. Anh cứ nắm chặt tay cô và nói :
– Anh sẽ quay lại và lúc đó em hãy cho anh một câu trả lời đúng thật với trái tim em mách bảo. Còn câu trả lời của em hôm nay anh sẽ xem như em chưa nói vì câu trả lời em nói ra quá vội vàng.
Cô gật đầu nhìn anh lưu luyến. Đợi đến lúc anh đi xa cô mới lặng lẽ lau những giọt nước đang tuôn trào. Cô thầm nghĩ một ngày nào đó cô sẽ lấy hết dũng cảm của mình để chạy theo tình yêu của anh. Nhưng cô nào ngờ chuyến bay định mệnh đó đã cướp đi anh ra khỏi cuộc đời cô. Khi nghe tin cô như chết lặng đi. Cô đau đớn và nuối tiếc vì chưa kịp nói với anh những lời mà cô đã cất giấu trong trái tim mình từ lâu. Rằng cô yêu anh và hơn một lần cô muốn giữ anh là của riêng cô. Cho đến tận bây giờ hình ảnh của anh vẫn in đậm trong trí nhớ của cô và nó luôn hiện về ngay cả trong giấc mơ.

Cô luôn ân hận ngày đó cô đã không dũng cảm chấp nhận tình yêu của anh vì nếu như vậy cô đã có một ngày để yêu anh dù là không trọn vẹn….

LỚP TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢNxem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁNxem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN CHO GIÁM ĐỐC CHỦ DOANH NGHIỆPxem ngay


    TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

    Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

    Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *